Chương 22

4.3K 267 6
                                    

Healy nâng Cain dậy, nhỏ giọng hỏi: "Trưởng quan, quý cô Lâm Gia không phải là quen hai tên quái vật này chứ? Nhìn bộ dáng bọn họ rất thân mật." Healy không ý thức được trong lời nói của mình lộ ra mùi dấm chua nồng nặc.

Cain hừ một tiếng, lòng buồn bực vô cùng, liếc mắt nhìn Lâm Gia, đau xót trên lưng hình như càng kịch liệt hơn. Anh dựa vào người Healy, đưa tay sờ sờ vết thương ở sau lưng, nghĩ đến vừa rồi bị va chạm như vậy miệng vết thương tất nhiên đã bị nứt, rút tay lại nhìn, quả nhiên trong lòng bàn tay dính đầy máu.

Cain mắng một tiếng 'mẹ nó', bàn tay chùi lên quần áo, lau khô máu. Cắn răng trừng mắt liếc Tatu một cái, lòng thầm mắng con chó săn thối tha vô liêm sỉ này biến thành người không ngờ sức lại lớn như vậy, ném người như ném bóng, suýt chút nữa ném chết anh rồi! Làm hại mình làm trò cười ở trước mặt Lâm Gia, nhất định tìm cơ hội trả thù mới được!

Lâm Gia nhìn nhìn Corey đứng cách đó không xa, thấy vẻ mặt anh vẩn lạnh lùng, kỳ quái nhìn chằm chằm bên này, cũng không có hạ lệnh nổ súng, thấy rõ điều đó cô liền an tâm, khóe miệng bất giác cong lên.

Đại khái là bởi vì cảm thấy Corey tín nhiệm mình mà đáy lòng Lâm Gia sinh ra chút vui sướng.

Sau khi Lâm Gia trấn an Ngân Hổ và Tatu xong, liền vội vàng đi đến chỗ Corey. Corey mặc dù tin cô, nhưng người khác thì lại không chắc chắn sẽ như vậy, vì thế cô phải giải thích rõ ràng với bọn họ.

"Thượng tá Corey! Đã xảy ra chuyện gì?" Hoffman mang theo vài nhân viên y tế chạy đến, khi anh ta nhìn thấy có hai tên nửa người nửa thú cao lớn đi theo sau Lâm Gia thì không khỏi dừng bước lại.

Hoffman nhìn chằm chằm Ngân Hổ và Tatu, màu xanh lục trong đôi mắt khẽ gợn sóng, sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh, thu vẻ mặt kinh ngạc, bước nhanh đến chỗ Lâm Gia, nhưng trên mặt vẫn mang theo một tia vui sướng khó đè nén.

Lâm Gia dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Hoffman, mới vừa rồi trong mắt anh ta không che dấu được kinh hỉ, hoàn toàn không giống như người khác khi nhìn thấy Ngân Hổ liền kinh hãi. Có cảm giác như, Hoffman đã sớm biết Ngân Hổ và Tatu sẽ biến dị thành bộ dạng nửa thú.

Hay là trước đó anh ta đã từng gặp qua mãnh thú dị biến khác có thể biến thành hình người giống như Ngân Hổ và Tatu?

Không để Lâm Gia kịp suy nghĩ, thì Hoffman đã vượt qua đám người Corey hướng cô đi tới.

Ngân Hổ thấy Hoffman đến gần, mày kiếm khẽ nhíu, đột nhiên thả người nhảy đến trước mặt Lâm Gia, che chở cô ở đằng sau, đưa móng vuốt làm bộ muốn chém Hoffman, cảnh cáo không cho phép anh tới gần, còn xoay người bày ra tư thế tiến công, nhìn anh nhe răng thấp giọng rít gào, chỉ cần Hoffman lại gần một bước nữa anh sẽ liền công kích.

Ngân Hổ còn nhớ rõ cái tên đàn ông tóc đỏ da trắng nõn này từng muốn bắn chết mình, còn bảo người dùng sắt khóa chặt anh trên giường sắt, muốn động cũng không thể động, luôn dùng cây kim thô to châm vào người anh rút máu, cả ngày làm cho anh hôn mê bất tỉnh, cho nên anh rất là ghét Hoffman!

Hoffman suýt nữa bị Ngân Hổ tấn công, nên cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích nữa. Anh cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh hoảng, bờ môi còn hiện lên vẻ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt cố ý lướt qua Ngân Hổ, thân thiết nhìn chăm chú vào Lâm Gia ở phía sau: "Quý cô Lâm Gia, cô có bị thương hay không?"

Ngân Hổ nhìn thấy Hoffman còn dám nói chuyện với Lâm Gia, nhất là còn nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt mà anh cực kì ghét, tựa như đang tuyên bố Lâm Gia là giống cái của hắn.

Ngân Hổ khí thế tràn trề mà phun ra một hơi, quyết định hù dọa giống đực lông đỏ này một chút, cảnh cáo không cho phép hắn tới gần giống cái của anh!

Ngân Hổ nhìn Hoffman gầm nhẹ một tiếng, bờ môi thú hóa ra răng nanh, cúi người xuống, đầu gối cong lại, đúng là đang làm ra tư thế hổ tộc muốn giết con mồi.

Hoffman rốt cục biến sắc, mặt liền trắng bệch lui vài bước, anh không ngờ Ngân Hổ lại muốn giết anh.

Lâm Gia thấy thế kinh hãi, một phen túm cái đuôi Ngân Hổ liều mạng kéo lại.

Ngân Hổ thình lình bị túm, oa oa oa kêu một tiếng, chỉ đành phải dừng động tác lại. Anh quay đầu khép mở quai hàm trừng Lâm Gia, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy ủy khuất và không hiểu, miệng không ngừng phát ra thanh âm "ừng ực".

Cũng không phải là anh bị Lâm Gia túm đau mà cảm thấy ủy khuất, chút sức lực này của Lâm Gia còn không đủ gãi ngứa cho anh nữa kìa. Anh chỉ là không rõ vì sao Lâm Gia không cho anh giáo huấn cái tên lông đỏ bại hoại đáng ghét này một chút, cái tên khốn này trước kia đã từng hung hăng ăn hiếp anh đó nha!

Lâm Gia bị Ngân Hổ nhìn có chút áy náy, nhưng cô phải ngăn cản Ngân Hổ ra tay. Không phải nói giỡn chứ nếu làm Hoffman bị thương, chỉ sợ không riêng gì Ngân Hổ mà tất cả mãnh thú dị biến sẽ đều bị Federal State xếp vào danh sách phải tiêu diệt!

Lâm Gia không có cách nào để giải thích cho Ngân Hổ, nên đành phải buông cái đuôi anh ra, nhìn vào đôi mắt anh nghiêm khắc nói: "Trước kia không phải em đã nói rồi sao, không cho phép anh tùy tiện làm tổn thương người khác!"

(Ty Vy: vì Hổ và Tatu đã thay đổi hình người nên đổi cách xưng hô luôn, lúc đầu còn chưa quen nhưng sau này đỡ phải đổi nữa, cũng đỡ sượng)

Ngân Hổ nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi rũ mi mắt xuống, nhảy qua một bên ngồi xỗm trên mặt đất, đưa lưng về phía Lâm Gia cụp lỗ tai, cái đuôi hữu khí vô lực mà rũ trên mặt đất.

Lâm Gia biết Ngân Hổ lại đang giở tính trẻ con ra, nhưng mà giờ phút này cô không rảnh an ủi anh, xoay người nói với Hoffman: "Thượng tá, hai người bọn họ không phải là quái vật. Có lẽ anh sẽ cảm thấy lời tôi nói rất không hợp lý, nhưng mà đó là sự thật."

Cô nâng ngón tay chỉ Ngân Hổ, nghiêm mặt nói: "Anh ta là Ngân Hổ." Lại chỉ hướng Tatu: "Đây là chó sói Tatu đã mất tích mấy ngày nay. Hai người bọn họ đều là mãnh thú dị biến, về phần vì sao lại biến thành cái dạng này thì..."

" Mãnh thú dị biến thành hình dạng nửa người nửa thú, trí tuệ cao, có nhân tính." Không chờ cô nói xong, Hoffman đã lẩm bẩm nói, tựa như là đang tự lầm bầm lầu bầu nói với mình: " Mãnh thú dị biến có được thể chất cực kỳ đặc biệt, sau khi hấp thu virus zombie, thì gien phát sinh đột biến. Hấp thu virus zombie cấp độ càng cao thì càng có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa gien hơn, nhưng hình thái cuối cùng lại không thể nào biết được."

Lâm Gia nghe xong bất giác kinh ngạc, cô im lặng nhìn Hoffman, rốt cục sau nhiều ngày suy đoán cô đã khẳng định, Hoffman quả nhiên đã sớm biết Ngân Hổ sẽ biến thành hình dạng nửa người nửa thú.

Trong quá trình thân thể Ngân Hổ và Devic dị biến, thì chỉ có một mình Hoffman là biểu hiện luôn rất bình tĩnh, anh ta còn chuẩn xác nhìn bệnh trạng mà cho ra phán đoán, thông thạo mà lập ra phương án cứu hộ và quan sát, mà hôm nay còn nói ra lời này... Tất cả đều cho thấy, anh ta tuyệt đối từng tham gia qua một cuộc nghiên cứu nửa người nửa thú giống bọn Ngân Hổ, như vậy, Ngân Hổ và Tatu hẳn là không phải nhóm mãnh thú đầu tiên có thể biến thành hình người.

Lâm Gia nghe được bên ngoài truyền đến tiếng sư tử rống, trong lòng chấn động, hay là bọn Dick cũng có thể biến thành nửa người nửa thú? Vậy Hoffman có từng gặp qua bộ dạng hình người của bọn Dick hay chưa?

Corey và Cain liếc nhau, đều hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương, chả trách quân đội xuất động bộ đội tinh nhuệ như thế để bảo vệ Ngân Hổ và Devic, thủ đô nhất định đã sớm triển khai việc nghiên cứu mãnh thú dị biến, không chừng mãnh thú dị biến xuất hiện sẽ trở thành cơ hội hóa giải vấn đề zombie.

Hoffman tiến lên một bước, làm một cái quân lễ với Lâm Gia, nghiêm túc nói: "Quý cô Lâm Gia, Federal State cần ngài giúp. Vì sinh tồn của con người, ngài có thể khuyên Ngân Hổ hoặc là Tatu theo chúng tôi cùng đến thủ đô hay không? Xin yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không thương tổn..."

Một tiếng thú rống đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên cắt ngang lời nói của Hoffman, một bóng trắng xẹt qua đỉnh đầu mọi người, nhẹ dừng ở trên đỉnh xe Jeep.

"Dick!" Lâm Gia kinh hỉ hô một tiếng.

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ