Chương 37

3K 146 1
                                    

Hoffman nhắm chặt hai mắt, che dấu hết ưu tư ở trong đó: "Xin đợi tôi một lát."

Hoffman lấy một cái chăn nhỏ sạch sẽ gói Tatu vào đó, Khố Bá vội vàng bước lên phía trước một bước, đưa tay muốn nhận Tatu, nhưng Hoffman lại không dấu vết đẩy ra.

Hoffman giao Tatu cho hai người phán quan thuộc hạ của anh, còn dặn dò kỹ lưỡng: "Các cậu phải bảo vệ nửa thú cho thật tốt, bất kể thời điểm gì cũng đều không thể rời khỏi, cũng nhanh chóng chuẩn bị tốt phòng giám sát miễn dịch. Trước khi tôi trở về, các cậu không được cho bất luận kẻ nào tiếp cận nửa thú."

Sắc mặt Khố Bá trầm xuống, cứng ngắc nói: " Thượng tá Hoffman, chỉ sợ ngài...."

" Thượng úy Khố Bá! Hy vọng cậu đừng quên, thân là phán quan đặc phái của thủ đô, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của thượng tướng Rick." Hoffman nhìn chằm chằm vào mắt Khố Bá, lạnh lùng đánh gãy lời hắn nói.

Khố Bá đối diện với Hoffman vài giây, sau đó lui nửa bước, nâng tay đoan chính làm quân lễ, cứng rắn kiên trì nói: "Thật có lỗi, trưởng quan. Thân là phán quan của khu C8, chúng tôi cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của thượng tướng Đan Phật Nhĩ. Tướng quân ra lệnh cho chúng tôi tiếp quản nửa thú, chúng tôi phải y theo mệnh lệnh làm việc."

Khóe mắt Hoffman nheo lại, mi dài che đậy ánh mắt sắc bén, bờ môi cong lên nụ cười lạnh trào phúng; " Ý của thiếu tá Khố Bá là thiếu tướng Đan Phật Nhĩ thực sự cho phép các cậu cãi lệnh thượng tướng Rick sao?"

Khố Bá chấn động, trên mặt lập tức hiện ra bối rối, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn há miệng muốn thừa nhận, lại một chữ cũng nói không nên lời. Không khỏi thầm mắng chính mình quá ngốc, bị Hoffman bắt được nhược điểm trong lời nói, thiết lập bẫy cho mình lọt vào.

Khố Bá lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không mang theo Tatu đi là không có khả năng, nhưng nếu như hắn tiếp tục kiên trì mang Tatu đi, như vậy thiếu tướng Đan Phật Nhĩ sẽ trở thành dung túng cấp dưới cãi lệnh cấp trên, sẽ đắc tội người lãnh đạo của quân đội hợp chủng quốc.

Đắc tội nghiêm trọng như thế, đừng cho rằng anh là một phán quan nhỏ bé mà khinh thường, cho dù là thiếu tướng Đan Phật Nhĩ cũng không thể gánh vác nổi. Ít nhất, trong khi mục đích của thiếu tướng Đan Phật Nhĩ chưa thực hiện được thì là như vậy.

Khố Bá miễn cưỡng cười cười, thái độ nhu hòa xuống, mang theo khẩu khí khẩn cầu nói: " Tướng quân Đan Phật Nhĩ là muốn gặp thượng tá ngài và các vị đồng đội bị thương khác của thủ đô nên mới cố ý sắp xếp cho chúng tôi tạm thời thay ngài giám thị nửa thú, tuyệt không có nửa điểm vi phạm lệnh của thượng tướng Rick."

Hoffman không đợi hắn nói xong, liền khoát tay, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lễ độ: "Lát nữa tôi sẽ tự mình đi cảm ơn tướng quân của các cậu. Cũng sẽ giải thích với ông ấy, chúng tôi chỉ bị thương ngoài da một chút, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức trách. Về phần chuyện giám thị nửa thú cũng sẽ không phiền "Đồng đội" các cậu quan tâm." Anh cố ý nhấn hai chữ "Đồng đội" thật mạnh, thần sắc Khố Bá dị thường xấu hổ, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

Trong lúc hai bên đang giằng co không thôi, thì Riva mang theo vài nhân viên y tế của quân đoàn đặc chủng đi đến.

Riva chào quân lễ với Hoffman: " Thượng tá Hoffman, thượng tá Rick phái chúng tôi đến hiệp trợ ngài, bảo tôi thông báo với ngài, quân đoàn ở thành phố York gặp phải tập kích đã dừng lại ở khu C8 tiến hành tu sửa, bọn họ trước khi đến C8 đã gửi thư thông báo cho thủ đô. Chúng tôi đã xem và trình thông tin ghi chép của thủ đô cho thiếu tướng Đan Phật Nhĩ."

Sĩ quan và Khố Bá đều là cả kinh, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi.

Khóe miệng Hoffman cong lên, trong lòng âm thầm bội phục Corey rất nhiều, nhưng cũng cảm giác có chút thất bại. Chính mình cho dù hoài nghi cũng không thể kịp áp dụng biện pháp thích hợp, trong khi Corey biết được mọi chuyện vào giây phút Liệt Minh Uy rút quân ở thành phố York đó, chỉ sợ đã sớm không hề tín nhiệm toàn bộ khu C8. Trong lúc anh còn đang không rõ chính mình, trong lòng chỉ suy đoán và cân nhắc, thì Corey lại là trong lúc gấp rút đó quyết đoán bố trí và ra quyết sách hữu ích nhất cho quân đoàn đặc chủng. Bằng vào điểm này, anh đã thua Corey rồi.

Bộ chỉ huy tối cao ở thủ đô nếu đã biết được tình cảnh trước mắt của quân đoàn đặc chủng thì người ở khu C8 sẽ lập tức không có cách gì có thể trắng trợn cướp Tatu, cho dù muốn tìm cớ ngăn cản quân đoàn rời đi thì cũng không dám nhốt người của quân đoàn.

Hoffman không tiếp tục nói chuyện với Khố Bá nữa, chỉ để ý hỏi người sĩ quan kia: " Ở hiện trường quý cô Lâm Gia bị tai nạn có còn phát hiện gì không?"

"Hiện trường có hai chiếc xe thiết giáp bị đạn pháo nổ hỏng và mấy thi thể mặc quân phục thuộc chiến đội Tật Phong của bọn cướp Roddy Elias. Bước đầu phán đoán, đám cướp đó đã từng cùng một lực lượng vũ trang thần bí khác tiến hành giao tranh quá mức kịch liệt, cho nên quý cô Lâm Gia và Bạch Hổ hẳn là bị một trong các đội ngũ đó mang đi."

"Có tra ra được lực lượng vũ trang kia là thuộc tổ chức gì không?" Hoffman nhăn chặt mi tâm, trong lòng không hiểu sao có chút nôn nóng.

"Thật xin lỗi, không có..." Sĩ quan lắc đầu.

Hoffman nghĩ nghĩ, nói: " Tướng quân Đan Phật Nhĩ có gặp thượng tá Corey hay không?"

Sĩ quan ngẩn ra, lắc đầu nói: " Thương thế của thượng tá Corey không nhẹ, tướng quân bảo ngài ấy cứ an tâm dưỡng thương, hôm nay không có đến gặp ngài ấy."

Hoffman trầm ngâm một chút, sau đó lệnh cho hai người cấp dưới: " Jill, cậu lưu lại sắp xếp phòng giám sát riêng, chăm sóc Tatu cho tốt, nhớ kỹ phải một tấc cũng không rời. Hunter, cậu đi thông báo cho thượng tá Corey một tiếng, thượng tá Corey là quan chỉ huy cao nhất của quân đoàn đặc chủng, hẳn là đã nắm giữ tình hình bên này của chúng ta."

Khố Bá bị anh không thèm đếm xỉa tức đến cắn chặt quai hàm, gân xanh trên trán nhảy lên. Hắn nhìn thoáng qua Tatu được Jill ôm trong ngực, không bỏ cuộc nói: " Thượng tá Hoffman, chúng tôi chuyên nghiệp hơn nhân viên y tế bình thường, có thể hiệp trợ chữa trị cho nửa thú."

Hoffman cũng không quan tâm, rất rõ ràng cự tuyệt: "Không cần. Người của tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Thượng úy nếu không còn việc gì thì xin mời rời khỏi đây." Cho dù Khố Bá không cam lòng, thì trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mang theo người của hắn rời đi.

Sau khi Hoffman đuổi Khố Bá đi rồi thì dặn Riva vài câu, rồi nói với người truyền lệnh đứng bất động ở một bên rất lâu: "Bây giờ mời cậu dẫn tôi đến phòng họp của tướng quân."

*****

An Đức khoác quân phục ngồi trên ghế dựa, đầu và cánh tay quấn đầy băng vải, Mike đứng dựa lưng vào vách tường trên hành lang, hai người nói chuyện với nhau, đôi mắt đều nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, lo lắng chờ kết quả.

Đèn trên cửa phòng phẫu thuật rốt cục tắt, cửa bị đẩy ra, bác sĩ mổ chính bước ra.

An Đức vội đứng lên, xông lên trước hỏi: "Bác sĩ, thiếu tá Cain thế nào?"

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ