Sắc trời dần tối, chớp mắt một cái đã đến hoàng hôn, con Kim Điêu quắp một con lợn rừng bay về huyệt động. Sau khi ném con mồi xuống, hắn nằm sấp trên mặt đất, quay đầu lại dùng chiếc mỏ nhọn của mình chọc chọc vào lưng Lâm Gia đang ôm lấy cổ hắn, thấy cô không nhúc nhích gì, lại kêu nhỏ một tiếng.
Lâm Gia giật giật cơ thể, mắt bị một luồng gió thổi vào làm cho khô khốc, cô ngẩng đầu liếc con Kim Điêu, buông chặt túm lông trong bàn tay, từ từ ngồi dậy, vì nằm như vậy quá lâu nên cổ có chút cứng nhắc. Đã nằm mấy tiếng đồng hồ trên cổ con Kim Điêu, nhìn thấy hắn bay lượn trên không trung săn bắt con mồi, Lâm Gia cảm thấy tay chân mình đã tê cứng đến mức không còn là của mình.
Con Kim Điêu vẫn kiên nhẫn chờ cô, thấy vẻ mặt của cô đã dễ chịu hơn nhiều mới ngậm cổ áo cô thả nhẹ cô trên mặt đất. Hắn đẩy con mồi đến trước gót chân Lâm Gia, kêu lên vài tiếng rồi nghẹo đầu chớp đôi mắt to tròn nhìn cô đầy mong đợi.
Lâm Gia rất nhanh đã hiểu ý hắn, đây chính là đang thúc giục cô ăn. Nhưng mà....Chẳng lẽ muốn cô ăn sống như vậy?
Lâm Gia nhìn lướt qua con lợn rừng đầu đanh chảy máu đầm đìa, mùi máu tươi và mùi dã thú xông thẳng vào mũi, làm cô thiếu chút nữa nôn hết những cái trong bụng ra, vội cau mày lùi lại phía sau. Con Kim Điêu này không phải nửa thú hay sao? Ngân Hổ và Dick sau khi đã biến thành nửa thú cũng không đụng đến thịt sống nữa nhưng sao hắn lại vậy?
Kim Điêu thấy cô bất động nhìn con mồi, lại dùng miệng chạm nhẹ vào cánh tay cô rồi chỉ chỉ vào con heo rừng nhỏ, trong cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ như đang thúc giục.
Lâm Gia không đành lòng phụ ý tốt của con Kim Điêu, thở dài bò dậy, lấy lại tình thần tìm trong sơn động xem có cái gì có thể đốt lửa được không?
Con Kim Điêu không rõ mục đích của cô nên đứng nhìn, đợi trong chốc lát lại thấy cô đi đi lại lại nhưng lại không đụng đến con mồi trong mắt dần dâng lên tức giận và ủy khuất.
Lâm Gia tìm nửa ngày mới tìm được góp nhặt được một ít cỏ khô và vài nhánh cây, nhưng lại đang phân vân không biết làm thế nào mới có thể đốt chúng, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu cao vút, bị dọa cho sợ hãi buông lỏng hai tay, cỏ khô và cành cây rơi đầy xuống chân.
Cô còn chưa kịp quay đầu lại đã bị ngậm ở phía sau cổ áo, cả người bị con Kim Điêu nhấc lên rồi ném xuống trước mặt con mồi.
Con Kim Điêu buông miệng ra, mở cánh giam cô bên trong làm cô không thể nào thoát ra được, rồi lại cúi đầu mổ con lợn rừng. Chiếc mỏ chim sắc bén chẳng mấy chốc đã mổ bụng con mồi, toàn bộ nội tạng của nó được vất qua một bên, thịt tươi mềm mại hai bên bụng được kéo xuống, móng vuốt của hắn lại đè lấy cục thịt, xé thành nhiều miếng nhỏ, tha đến bên miệng Lâm Gia.
Lúc này đầu óc Lâm Gia đang vô cùng hỗn loạn, mùi tanh tưởi của thịt xông đến, hô hấp của cô lập tức bị hãm lại, khó chịu lấy tay che miệng một bàn tay khác đẩy chiếc miệng con Kim Điêu ra ngoài.
Con Kim Điêu thấy cô cự tuyệt việc ăn cơm, chiếc miệng còn dính máu nhất quyết hướng đến trước mặt cô, phát ra âm thanh thúc giục. Lâm Gia lại càng ghê tởm hơn, ra sức giãy giụa muốn thoát, nhưng lại bị cánh con Kim Điêu giữ lại bất đắc dĩ không thể nhúc nhích được nửa phân.
"Ta không ăn....Ngô!" Lâm Gia không thể làm gì khác là lớn tiếng kháng nghị, ai ngờ vừa há miệng lạ bị con Kim Điêu nhân cơ hội nhét thịt vào.
Hương vị ghê tởm tràn ngập khoang miệng, dạ dày Lâm Gia cuộn lên, nước chua xông thẳng vào cổ họng, cô không nhịn được nữa nôn ra, ói đến khi mặt đỏ tai hồng thần trí mơ màng, đầu óc giống như muốn nổ tung, đến khi cả nước cũng không còn thì vẫn còn nôn khan. Kì thật bởi vì cô đã lâu chưa ăn gì, cũng không có cái gì để nôn ra, nhưng lại có cảm giác mình đang nôn ra cả dạ dày.
Kim Điêu bị cô làm cho ngây người, chiếc mỏ nhọn mở rộng, lông chim trên cổ dựng chổng ngược, đôi mắt đen trừng lớn, toàn bô cơ thể cũng hóa đá. Cho đến khi Lâm Gia bình phục, lông chim mới bình thường trở lại. Hắn không dám miễn cưỡng Lâm Gia ăn cơm nữa mà vội vàng biến trở lại trạng thái nửa thú, ôm cô đến bên cạnh đống cỏ khô.
Lâm Gia nằm một lát mới khôi phục lại được.Cô giơ tay lên lau trán, cổ họng sưng đau lỗ tai ong ong, chân tay mền nhũn vô lực, vết thương trên vai lại giật giật thêm đau, lòng cô nhất thời trầm xuống. Thầm nghĩ nếu bây giờ mình mà ngã bệnh thì sẽ là phiền toái lớn.
Không có thuốc, thậm chí ngay cả bị sốt cũng không có nước để giảm nhiệt, nếu chẳng may mà bị nhiễm trùng chẳng lẽ cô lại chết ở đây. Chết rồi hóa thành một đống xương cũng không biết đám Ngân Hổ có thể tìm ra được hay không. Người ngã bệnh thường hay suy nghĩ lung tung, điểm này chính là đang áp dụng ở Lâm Gia. Cho nên khi cô nghĩ đến chuyện này, cơ thể bỗng run lên bần bật, chóp mũi ê ẩm, hốc mắt cũng nóng lên.
Cô lau mắt, lấy lại tinh thần, ngửa cổ lên nói với Kim Điêu: "Nước, ngươi có thể cho ta một chút nước sạch được không? Ta cần nước lạnh để giảm sốt." Cô lo con thú kia có hiểu cô nói gì hay không nên vừa nói vừa khoa chân múa tay.
Con thú gật đầu một cái, đứng lên đi vòng quanh sơn động cũng tìm được một tảng đá hình chữ nhật, hai ba cái đã khoét được một cái lỗ trên đó. Hắn ôm tảng đá chạy vội đến cửa động, quay đầu về phía Lâm Gia hót một tiếng an ủi rồi giương cánh bay đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.
Lâm Gia đợi một lát, xác định con thú đã bay xa mới chống vào vách động đứng lên. Cô nhớ rõ khi con mãnh thú cõng mình trở về động có nhìn thấy có một chút áng sáng lóe lên ở cửa động cũng không biết là thứ gì. Lâm Gia cố lết đến bên cửa động, lập tức ngửi thấy một mùi vị mãnh liệt, chắc là do con Kim Điêu dùng nước tiểu để đánh dấu, khó trách được trong động không có phát hiện rắn chuột linh tinh gì khác.
Lâm Gia che lỗ mũi, đứng bên đống đá vụn, gạt những hòn đá nhỏ trên bề mặt ra, thứ bên trong lộ ra làm ánh mắt Lâm Gia sáng lên, thì ra con thú dữ đã mang dao găm của cô ném ra đây. Cô đoán con Kim Điêu này căn bản cũng không thèm để cái trò chơi này vào trong mắt, sau khi phát hiện thì tiện tay ném ra đây, dao găm vừa lúc rơi xuống đống đá vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn + NP] Tận thế đàn thú
FantasyTác giả: Uyển Tư Không Edit: Dương Nguyễn Thể loại: Np, nhân thú, quân nhân, viễn tưởng, xuyên không, sủng, zombie, H. Nhân vật chính: Lâm Gia ┃ Phối hợp diễn: Thú Nhân, xác sống (Zombie), nhân loại. Nam chính: Dương Kiện, Ngân Hổ, Tatu, Corey, Cain...