[Kim Chủ] Chương 56 - Chương 60

1K 50 6
                                    

56

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

56.

Hai người đi ăn tối.

Bạch tiên sinh gọi một chai rượu đỏ với cái tên dài ngoằng, Trịnh Hòa đang cắt thịt bò chợt hỏi: “Bạch tiên sinh, ngài thích rượu từ bé à?”

Ông lắc đầu: “Trước 14 tuổi tôi không đụng đến một giọt nào.”

“Vậy ngài có thích uống không?”

Bạch tiên sinh cười tủm tỉm: “Sao? Nhà em có rượu ngon?”

Trịnh Hòa lắc đầu.

Bạch tiên sinh lắc nhẹ ly rượu trên tay: “Nếu em mời, tôi sẽ đến, nhưng tiền rượu thì tôi không chịu trách nhiệm.”

Trịnh Hòa cười gượng: “Nhà em chỉ có Hoa Hạ Trường Thành.”

Bạch tiên sinh híp mắt, nghĩ đi nghĩ lại, ông chợt nhận ra mình chưa từng uống nhãn hiệu này: “Là năm nào? Trị giá bao nhiêu?”

“Năm nào em cũng không biết, nhưng vẫn còn hạn sử dụng, còn giá thì vài chục tệ một chai.” Trịnh Hòa nói rất đương nhiên.

Bạch tiên sinh khụ một tiếng, khẽ niết chân ly rượu trên tay, Trịnh Hòa lại hỏi “Không biết Hoa Hạ Trường Thành có hợp khẩu vị của ngài không? Hôm nào qua nhà, em mời.”

“Khụ khụ….” Ông bị sặc.

57.

Thành thiếu lái xe mang Trịnh Hòa đến gặp gỡ đoàn làm phim của Xuân Kiếp. Mọi người hẹn nhau tại tầng hai của một quán trà.

Đạo diễn Vương tỏ ra lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói với cậu câu nào. Bên sản xuất lại rất nhiệt tình, thấy Trịnh Hòa liền nói: “Nhìn rất u sầu, rất có khí chất của nhân vật, chính là cậu ấy!”

Trịnh Hòa chẳng biết đây có phải khen không nữa, đành cúi đầu cười gượng.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, hai người chui lên xe.

Thành thiếu đưa cho Trịnh Hòa ba quyển sách cùng một tập photo: “Đây là nguyên tác và kịch bản, nội dung không tệ, tập photo đấy là kịch bản được sửa đến lần thứ 32 của Xuân Kiếp. Tôi cho cậu 5 ngày rảnh rang xem kịch bản, 5 ngày sau cậu sẽ chính thức bước vào thời kỳ bận rộn.”

Trịnh Hòa lật qua nguyên tác, giọng văn không tệ, cốt truyện cũng logic, đang mải mê xem thì Thành thiếu chợt hỏi: “Cậu về nhà không?”

“Có, đợi chút.” Trịnh Hòa móc di động ra gọi, “Alo, Bạch tiên sinh ạ? Hôm nay ngài có đón em không?… À, người đại diện muốn đưa em về nhà… Vâng… Vậy ngài bận xong thì tới nhà em nhé… Vâng, bye bye.”

Nghe xong cuộc nói chuyện, Thành thiếu dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Trịnh Hòa. Cậu gãi đầu hỏi: “Anh sao thế?”

“Ngài ấy đúng là cưng cậu…”

Trịnh Hòa giống như bị nghẹn: “Từ ‘cưng’ đấy có phải dùng sai chỗ không?”

“Ai, đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu, cậu phải biết trân trọng ngài ấy, biết chưa?”

Trịnh Hòa thấy mình cũng đâu có tệ, sao ai cũng nghĩ là Bạch tiên sinh bị thua thiệt? Chẳng nhẽ trong mắt họ mình không đáng một đồng?

Nghĩ vắt óc cậu cũng chẳng hiểu nổi.

58.

Trịnh Hòa làm bữa tối chờ ông đến.

Cậu chẳng có ưu điểm gì ngoài việc nấu ăn ngon. Tuy không bằng đầu bếp ở nhà hàng năm sao, nhưng cũng chẳng kém là bao.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now