[Kim Chủ] Chương 436 - Chương 440

279 11 0
                                    

436

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.


436.

Ở công viên trung tâm bên cạnh khu biệt thự, Bạch tiên sinh tựa vào thân cây, chậm rãi nhả làn khói thuốc.

“Ông đúng là…” Trịnh Hòa đứng phía sau, nhìn rõ từ đầu chí cuối, chống eo đi tới, “Bác sĩ dặn trong khoảng thời gian này ông phải kiêng thuốc lá, kiêng rượu, sao ông không có chút tự giác nào thế.”

Bạch tiên sinh không để ý tới Trịnh Hòa đang lải nhải, liếc mắt nhìn cậu, ném xì gà vào hộp.

Thực ra, Trịnh Hòa cực kỳ ghét xì gà. Chắc tại xem phim nhiều quá nên cậu luôn thấy nó đại diện cho mấy người giàu xổi, không hợp với sự nhã nhặn của Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh hỏi: “Em để tôi đợi ở đây hơn nửa giờ, đang bận gì thế?”

“He he,” Trịnh Hòa cười gian, cậu bước lên gò đất cao cao bên cạnh, xoay người lại kéo Bạch tiên sinh, chỉ vào phía đối diện, “Sinh nhật vui vẻ!”

Dụng cụ nướng đã chuẩn bị đầy đủ, ở giữa là một bàn ăn trải khăn trắng, Trịnh Hòa dùng đĩa để cánh gà xếp thành hình trái tim, nhìn… khá buồn cười.

Bạch tiên sinh thừa nhận, trong nháy mắt vừa rồi, ông đã cảm động.

Trịnh Hòa gãi đầu, gương mặt cậu đỏ bừng vì thẹn thùng: “Lúc ông đưa chung cư cho em, em đã để ý việc này, hỏi Kiệt tử, anh ấy nói hôm nay mới là sinh nhật của ông… khụ.” Cậu đẩy đẩy Bạch tiên sinh, “Qua xem đi, quà em để trên bàn đó.”

Bạch tiên sinh đi tới, nhìn Kiệt tử cười mà như không cười, Kiệt tử nhìn ông, trong lòng bồn chồn, may mà ông không làm gì nữa.

Trên bàn để một chiếc hộp hình vuông, Bạch tiên sinh cầm lên, hộp rất nhẹ, lay lay, bên trong phát ra tiếng lộc cộc, ông vừa định mở ra, Trịnh Hòa vội nói: “Về nhà rồi xem!”

Đám Kiệt tử thở dài, Trịnh Hòa trừng qua: “Tò mò!”

“Hey,” Kiệt tử hô, “Thằng đàn ông nào chẳng tò mò nha!”

DY cười khục khặc hai tiếng phối hợp theo.

Tiếc là, dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch tiên sinh, trừ họ ra, những vệ sĩ khác đểu giữ vẻ mặt nghiêm túc, tỏ vẻ không quan tâm.

DY cười xong, cũng nghiêm mặt lại, dùng hành động để chứng minh mình là vệ sĩ chuyên nghiệp, đáng tin tưởng.

Kiệt tử buông tay: “Được rồi, được rồi, đùa thôi mà, chuyện gia đình hai người cứ về nhà nói, chúng tôi chưa thấy gì cả.”

Bạch tiên sinh rất khoan hồng độ lượng, chỉ trừ của hắn nửa tháng lương. Ông cầm cánh gà trên bàn ăn thử, nhưng không ngờ mùi vị rất tệ.

“Ngon không?” Ánh mắt Trịnh Hòa đầy trông đợi.

“Ừm,” Bạch tiên sinh ngừng một lát để tìm từ, “Bảo bối, tôi nghĩ em không có năng khiếu trong việc nướng.”

“Vậy sao…” Trịnh Hòa ủ dột. Đúng lúc Bạch tiên sinh hối hận, muốn rút lại lời vừa nói, an ủi cậu thì Trịnh Hòa đã vui vẻ trở lại, “Vậy nên hôm nay chúng ta chỉ cần mang bụng tới thôi, việc nướng cứ giao cho họ.”

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang