[Kim Chủ] Chương 206 - Chương 210

473 21 6
                                    

206

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

206.

Lúc Trịnh Hòa dẫn Vương Thư Hoa về đã là 10 giờ hơn.

Vương Thư Hoa vừa bước vào phòng liền bị chó ngố lao ra liếm khắp mặt, nước miếng chó khiến ông suýt chết ngộp trong cơn thối.

“Trịnh Hòa, lại đây.” Bạch tiên sinh vỗ vỗ tay, Husky hớn hở chạy đến.

“Đệt…” Vương Thư Hoa sờ sờ mặt, buồn nôn kinh!

Thấy ông bạn cũ đến thăm, Bạch tiên sinh cũng chẳng tỏ vẻ vui sướng, ông đứng dậy, chỉ về phía căn phòng trúc: “Qua đó đi.”

Vương Thư Hoa lau sạch nước miếng, lúc này mới nhận ra trong sơn trang mua thêm không ít đồ mới, chậc chậc: “Lão Bạch, hồi nay ông cũng biết hưởng thụ nhỉ.”

Bạch tiên sinh nhìn về phía Trịnh Hòa, cười nói: “Trịnh Hòa thích mấy thứ này, chỉ cần thoải mái thì tôi sao cũng được.”

Vương Thư Hoa vốn không thích Trịnh Hòa, nghe thế liền ngậm miệng không nói.

Trịnh Hòa bưng lên hai ly nước ấm, đúng lúc Vương Thư Hoa đang khát, gã cầm lên định uống thì thấy nước đục ngầu.

Vương Thư Hoa nhìn Trịnh Hòa đầy khó hiểu, đưa lưỡi ra nếm thử… CMN! Toàn mùi đất!

“Trịnh Hòa, nước này là sao thế hả?” Vương Thư Hoa đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

Trịnh Hòa không hề nhận thấy rằng Vương Thư Hoa đang tức giận, bắt đầu khoe: “Kiệt tác của tôi đấy! Tôi phát hiện ra trong giếng có nước liền đổ nước nó vào xô, đợi cho phần bùn lắng xuống, sau đó lấy phần nước trong bên trên đun sôi. Thế là có nước sạch!”

Vương Thư Hoa giận đến độ muốn đập chén.

Bạch tiên sinh nói với Trịnh  Hòa: “Em ra ngoài trước đi.”

Trịnh Hòa nói: “Ừm, em đi nấu cơm. Hôm nay em đi cắt dương xỉ về, ông có muốn ăn không?”

Bạch tiên sinh nói: “Ừm, em ra đi.”

“Lão Bạch, cậu ta đúng là…”

Bạch tiên sinh thở dài, cười khổ: “Ông nghĩ thoáng chút đi, nước dùng để pha cà phê cho tôi em ấy cũng dùng cách đó.”

Vương Thư Hoa nghĩ nát óc vẫn không ra nổi: “Sao ông lại để cậu ta làm như thế chứ? Hết đào rau dại lại đến đun nước giếng…”

“Em ấy thích thế.”

Vương Thư Hoa nhìn Bạch tiên sinh đầy quái dị. Bạch tiên sinh chống mắt nhìn lại: “Sao thế?”

“Chỉ vì thế thôi?”

Bạch tiên sinh gật đầu.

“Trước kia ông đâu dung túng người khác như thế? Bệnh sạch sẽ đâu rồi?”

“Vẫn còn,” Bạch tiên sinh chỉ vào cái ghế Vương Thư  Hoa đang ngồi, “Chút nữa ông đi, tôi phải lau sạch cái ghế đó, bẩn quá.”

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Onde histórias criam vida. Descubra agora