[Kim Chủ] Chương 356 - Chương 360

315 14 3
                                    

356

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou mettre en ligne une autre image.

356.

Sau mấy lần Đào Tiệp công khai vào trại tạm giam nói chuyện phiếm với ông, Vương Thư Hoa hỏi: “Chẳng phải trong lúc điều tra, không ai được tới thăm tôi sao? Cô vào bằng cách nào?”

Đào Tiệp đưa mắt nhìn Vương Thư Hoa đầy quyến rũ: “Đương nhiên là bằng sắc đẹp của tôi nha~”

Vương Thư Hoa thở dài: “Mặt heo, mắt Phượng tỷ, trên đời này, trừ người khoáng đạt như tôi ra thì còn ai thích cô nổi.”

Đào Tiệp nói: “Tôi không có sắc thì cũng có tiền nha.”

Vương Thư Hoa lại thở dài: “Đi khách sạn ăn cơm với tôi, trong ví chỉ có một cái thẻ tín dụng quắt queo, có tiền đúng là lạ.”

Đào Tiệp nhớ tới lần ăn cơm bi thảm đó, nói: “Ông còn dám nhắc lại, dắt tình nhân đi ăn ở khách sạn 3 sao, mà không mang tiền! Nếu không phải quản lý chỗ đó biết ông, chắc chúng ta bị bắt ở lại rửa bát đĩa trừ nợ rồi cũng nên.”

Vương Thư Hoa nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Còn 5 phút nữa thôi, không nói nhảm nữa, rốt cuộc cô vào bằng cách nào?”

Đào Tiệp nói: “Đơn giản lắm, tôi tới gặp Tang Bắc, nói tôi là tình nhân của ông, muốn vào thăm, anh ta thì thu xếp cho.”

Vương Thư Hoa ngẫm nghĩ thật lâu, nói: “Cô có gặp Bạch Ân không?”

“Bạch tiên sinh sao… Tôi không thấy.” Đào Tiệp lắc đầu, nói tiếp, “Hình như mấy ông trước ông ấy phải vào viện, giờ đang tĩnh dưỡng ở biệt thự ngoại thành, cả thành phố đều biết chuyện này.”

“BEACHER thì sao? Vẫn đóng cửa?”

Đào Tiệp lắc đầu: “Đã mở cửa buôn bán bình thường, hôm khai trương họ phát rất nhiều thiệp mời người trong giới đến, tôi chỉ là tôm tép, hơn nữa quen Trịnh Hòa nên không được nhận.”

Nỗi lo trong lòng Vương Thư Hoa xẹp xuống: “Thế thì tốt rồi, lúc nào cô lại tới?”

Đào Tiệp cười như hồ ly: “Ông đoán?”

“Chân mọc trên người cô chứ có phải tôi đâu, tôi còn điều khiển từ xa được chắc?”

Đào Tiệp cầm lấy túi, nói: “Ông đúng là chán, đến giờ rồi, tôi về, mai gặp.”

Vương Thư Hoa xoay người cho cảnh ngục đeo còng tay cho mình, nói.

“Mai gặp.”

357.

Giám chế Tống quyết định sẽ tới Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, rời khỏi thành phố loại 2 này, tiến quân tới thị trường lớn hơn.

Nói là thế, nhưng Thành thiếu biết Tống Nhiên làm vậy là vì mình. Nhà họ Tống đã cắm rễ lâu năm ở thành phố H, một ngày Tống Nhiên còn ở đây, là một ngày hai người không thể ở bên nhau. Come out một cách mù quáng chỉ dẫn đến việc phải kết hôn với một cô gái đáng thương khác.

Thành thiếu không phải người yếu đuối, giám chế Tống vì anh đến nhường này, đương nhiên anh phải trợ thành hậu thuẫn số 1 của hắn, vậy nên, anh kiên quyết nộp đơn xin từ chức cho công ty.

Sự nghiệp của Trịnh Hòa đang lên, Thành thiếu đột nhiên từ chức chẳng khác nào gián tiếp kìm nó lại, anh vô cùng áy náy, đêm trước khi rời đi mới dám nói chuyện từ chức cho cậu.

Trịnh Hòa vốn thắc mắc người keo kiệt như Thành thiếu sao lại mời mình đến chỗ đắt đỏ này để ăn cơm, lại nghe tin bữa này là để nhắn nhủ lần cuối, sơn hào hải vị trong miệng không sao nuốt xuống được.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Où les histoires vivent. Découvrez maintenant