[Kim Chủ] Chương 426 - Chương 430

302 12 0
                                    

426

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.


426.

Trong khoảng thời gian này, Trịnh Hòa rất sung sướng.

Tuy khu sản xuất Nguyên Thạch không có cảnh đẹp gì, nhưng Tống Chấn Hào – người tống cổ cậu đi trước đây, gửi cho cậu một bức thư! Ông ta đồng ý hoàn lại số tiền phá vỡ hợp đồng mà Bạch tiên sinh trả hộ cậu, để mời cậu quay lại công ty.

Việc này nói lên điều gì? Gã Tống Chấn Hào này rốt cuộc chịu cúi đầu trước cậu!

Trịnh Hòa cảm thấy đến nằm mơ mình cũng cười thành tiếng được.

Về việc trở về công ty, Trịnh Hòa do dự, bao tiền của Bạch tiên sinh bị chui vào ví người khác thế, moi ra được cũng tốt, hơn nữa, chỉ cần ký hợp đồng ba năm.

Bạch tiên sinh nghe dự tính của Trịnh Hòa, cười hỏi: “Em để ý thế sao?”

Để ý gì? Tôn nghiêm, hay tiền? Trịnh Hòa không đáp lại câu hỏi của Bạch tiên sinh, chỉ nói: “Em không hiểu mấy chuyện đó lắm, ông chỉ cần cho em biết hợp đồng này có thể ký hay không là được.”

“Đừng ký.” Bạch tiên sinh nói.

“Vì sao?” Trịnh Hòa cảm thấy đây là cơ hội tốt, cậu vốn là nghệ sĩ của công ty Tống Chấn Hào, hơn nữa, thất nghiệp lâu thế rồi cũng không có công ty khác gọi điện cho cậu, tuy có hiềm nghi là do Bạch tiên sinh làm khó, nhưng nếu cậu muốn tiến xa hơn trong  giới này, rõ ràng là chưa đủ cứng cáp.

Bạch tiên sinh nói: “Qua đoạn thời gian này đã, tôi đã có sắp xếp rồi.”

Trịnh Hòa vẫn luôn tin Bạch tiên sinh vô điều kiện, nghe thế nói: “Được rồi, để em gọi điện báo cho ông ta một tiếng.”

“Không cần phải phiền toái thế…,” Bạch tiên sinh nói, “Khéo giờ ông ta cũng không có thời gian cho em.”

Trịnh Hòa: “Sao em cảm thấy lời này của ông như có thâm ý?”

Bạch tiên sinh: “Bảo bối, em cứ an tâm, đừng nóng vội.”

427.

Bạch tiên sinh tự nhận mình là người Trung Quốc, đặt một cái tên Trung Quốc vừa văn hóa, vừa có nội hàm cũng dễ thôi. Với niềm tin kỳ lạ đó, ông chỉ cần tự hỏi vài phút liền quyết định tên cửa hàng…

Hán Tân Đường.

Quay về từ ngoại ô, Trịnh Hòa tới đây tham quan thì bảng hiệu đã treo  lên.

“Này……” Trịnh Hòa không nói gì, nghẹn họng.

Bạch tiên sinh ngẩng đầu nhìn xem, nở nụ cười: “Cũng không tệ lắm, phải không?”

Trịnh Hòa gật đầu: “Kiến trúc rất đẹp, có phong cách riêng, nhưng tên bảng hiệu… ai đặt thế?” Trịnh Hòa nghĩ, nuốt câu ‘đường này phải là đường kia chứ nhỉ’ vào bụng.

“Tôi.” Bạch tiên sinh nhướn mày, cặp mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng vui sướng, “Em thấy thế nào?”

Trịnh Hòa nhìn về phía Trần Minh, Trần Minh vội ho một tiếng, quay đầu.

Trịnh Hòa nhìn về phía Tang Bắc, Tang Bắc cầm túi văn kiện, bụm mặt, vội vàng đi về phía trước, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt