[Kim Chủ] Chương 411 - Chương 415

284 9 0
                                    

411

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


411.

Ngày thứ tư trong đợt nghỉ lễ chính là buổi công chiếu đầu tiên của Oan gia ngõ hẹp. Địa điểm chiếu là ở rạp chiếu phim xx, thuộc trung tâm thành phố B, hôm đó sẽ có buổi gặp gỡ fan, tiệc chúc mừng và một loạt những chương trình khác.

Từ ngày Trịnh Hòa chấm dứt hợp đồng với công ty, bên đoàn làm phim liền mất liên lạc với cậu. Thông tin buổi công chiếu này cũng là nhờ giám chế báo cho Trịnh Hòa qua Thành thiếu. Cậu biết lần chiếu phim  này sẽ có ý nghĩa với mình như thế nào, liền chào tạm biệt bố mẹ, cùng Bạch tiên sinh đi xuyên đêm tới thành phố B.

Đang trong đợt nghĩ lễ dài hạn, thành phố B nhộn nhịp không khác gì sủi cảo vào nồi, Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa bị nghẽn hơn 2 tiếng mới đến được rạp chiếu phim xx cách sân bay chưa đến 3km.

Trời nắng chang chang không thể nào ngăn được đám phóng viên quây chực bên ngoài cửa rạp, nếu theo trình tự bình thường, Trịnh Hòa nhất định phải đi lên nhận phỏng vấn, kiếm chút tiếng trước khi phim công chiếu. Nhưng giờ cậu không có công ty mẹ, ngay cả người đại diện cũng không, đương nhiên sẽ không có ai sắp xếp việc này cho cậu. Trịnh Hòa nhìn qua tấm kính ô tô, thở dài, giờ cậu mới thấy không có người đại diện bất tiện thật.

“Sao thế, đang yên đang lành bỗng dưng lại thở dài?” Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa lắc đầu, lúc trước, vì cậu không phối hợp theo yêu cầu của công ty mà Bạch tiên sinh mới ra tay ‘kéo’ cậu ra, những lời đang ở trong lòng không nên nói ra, cậu bảo: “Không sao, lát chúng ta đi lên từ bãi đỗ xe ngầm đi.”

Bạch tiên sinh nhìn theo hướng tầm mắt của Trịnh Hòa, nhíu mày: “Dưới đấy không có phóng viên chứ?”

“Chắc là thế… Em cũng không rõ.”

Bạch tiên sinh đỗ xe một bên, gọi điện cho Kiệt tử ở chiếc xe đối diện, nói vài câu, Kiệt tử lái xe qua bãi đỗ xe ngầm, một lát sau, hắn chuyển tới một câu: “Phát hiện paparazzi, 4 người.”

Trịnh Hòa mới đến rạp xx vài lần, trừ lối đi từ bãi đỗ xe lên hành lang riêng cho nghệ sĩ, cậu không biết còn lối nào nữa. Trịnh Hòa nhíu mày hỏi: “Giờ….hai ta biết sao đây?”

Bạch tiên sinh nhún vai, vẻ mặt kiểu ‘không liên quan đến mình’.

Trịnh Hòa lè lưỡi với ông, hầm hừ quay đầu sang bên cạnh.

Bạch tiên sinh rất thích dáng vẻ vở ngớ ngẩn của Trịnh Hòa, ông cười cười, ôm người ta vào lòng, nhéo nhéo mông: “Không lên được từ bãi đỗ xe thì đi thẳng từ cửa chính.”

“Đâu có đơn giản như ông nói chứ! Ông có thấy đám phóng viên đó không? Tin tức về em còn chưa lắng xuống, giờ còn cùng ông tay trong tay đi vào, chắc chắn sẽ gây ra bão giật cấp 12!”

“Bão thì bão, em sợ gì chứ.” Bạch tiên sinh bật cười, ông chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác về mình, đầu của người ta, muốn nghĩ sao thì nghĩ, đâu cần lo gì.

Trịnh Hòa không nói gì, đôi khi, cậu cảm thấy tò mò về cấu tạo não của Bạch tiên sinh, cái người khác không để  ý thì ông cực kỳ để tâm, cái người khác để ý thì ông chẳng thèm bỏ trong lòng. Nếu không phải hai người bên nhau lâu như thế, cậu thực sự sẽ hoài nghi, không biết trong lòng Bạch tiên sinh, mình là gì.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now