[Kim Chủ] Chương 451 - Chương 457 {End]

386 17 4
                                    

451

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


451.

Trên núi có một dòng suối nhỏ, nước không nhiều nhưng rất trong, uốn lượn quanh núi rồi tụ lại thành một ao nhỏ giữa sườn, Bạch tiên sinh đi dọc theo dòng nước.

Trịnh Hòa vốc lấy một ít nước uống thử, nước lạnh buốt, không ngọt chút nào: “Không ngon như em nghĩ.”

Bạch tiên sinh nói: “Nước này để pha trà, ủ rượu rất tốt, lúc tôi thuê mảnh đất này, còn có công ty khác tranh thầu cùng, sau khi người của họ tới kiểm tra, thấy lượng nước ít quá nên mới bỏ.”

Bạch tiên sinh chịu ảnh hưởng từ phương Tây, quen miệng nói khoảng thời gian 70 năm được phép sở hữu đất theo luật của nước C là ‘thuê’, Trịnh Hòa không hiểu ý ông lắm, hỏi: “Sao ông không mang theo nước? Về em pha cho ông.”

“Ở cửa suối có chai, hơn nữa, nếu em muốn uống, nước giếng ở nhà cũng thông với nó, uống ở đấy cũng được.”

Trịnh Hòa nói: “Không ngờ đấy, nước giếng đục thế cơ mà.” Nói xong, Trịnh Hòa lại dùng tay lấy nước, uống một chút rồi đưa cho Bạch tiên sinh, “Nè, thử xem.”

Vẻ mặt Bạch tiên sinh có chút xấu hổ, ông nói: “Bảo bối, em không nhận ra, Husky chạy trước em sao?”

“Ừm, thế sao?” Trịnh Hòa quả thực không biết “Nó chạy trước thì cứ chạy, sao thế?”

Bạch tiên sinh nói: “Nó chạy qua suối mấy lần rồi.” Bạch tiên sinh không cần nói câu kế, Trịnh Hòa cũng đoán được, cậu cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi.

“Nghĩa là… em uống nước rửa chân của chó ngố.”

452.

Thể dục buổi sáng xong, Trịnh Hòa mệt lử, đá giày xong, cậu đổ người xuống cái thảm phong cách Ba Tư, Bạch tiên sinh cầm khăn, lau tay và mặt cho cậu: “Đói không?”

“Hơi hơi,” Trịnh Hòa cọ mặt vào tấm thảm mềm mại, “Nhưng em không còn sức nấu cơm.”

“Được rồi, sáng nay tôi nấu, muốn ăn gì?”

“Ừm… Ăn ngon.”

Bạch tiên sinh cười như không cười: “Thế nào mới là ăn ngon?”

Trịnh Hòa lật người, phơi bụng ra ngoài, miệng nói rất hùng hồn: “Đương nhiên là sơn hào hải vị, Mãn Hán toàn tịch, lại thêm ngự thiện cung đình, phải là loại được cả sắc cả vị, rồi đủ chất dinh dưỡng: canxi, sắt, kẽm, vitamin C đủ cả!”

Bạch tiên sinh khoanh tay, cúi đầu nhìn Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa híp mắt, thỏ thẻ: “Thực ra em dễ nuôi lắm, ông làm món gì cũng được.”

453.

Mạt Mạt và KUY vội vàng chấm dứt kỳ trăng mật vòng quanh thế giới của mình trước ngày cưới của Trịnh Hòa. Thế nhưng, tên ngốc Mạt Mạt nhớ sai thời gian, hai người vọt vào giáo đường trước hôm cưới, thấy cô dâu không phải Trịnh Hòa còn xém nữa diễn màn cướp dâu, Trịnh Hòa không biết tường tận quá trình xảy ra thế nào, nhưng theo lời Tang Bắc, cả giáo đường, bao gồm mục sư đều biết tới cái người tên ‘Trịnh Hòa’ này.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now