[Kim Chủ] Chương 321 - Chương 325

329 14 1
                                    

321

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

321.

Trịnh Hòa sấy khô tóc, mặc lại bộ đồ sạch sẽ, khô ráo mà cậu mặc lúc đi vào, làm bộ nhưng không có chuyện gì, bình tĩnh bước vào phòng.

Bạch tiên sinh buông sách xuống, sắc mặt lạnh lùng: “Quay lại.”

Trịnh Hòa đã quen với khuôn mặt lạnh te của ông, cậu cười tủm tìm: “Ừm, Husky đâu? Em mang nó đi tắm.”

Bạch tiên sinh nói: “Không vội, em qua đây, ngồi xuống.”

Trịnh Hòa: “Vâng.”

Bạch tiên sinh tạm ngừng một chút, đột nhiên hỏi: “Hôm nay ở trường quay, em làm gì?”

Trịnh Hòa giật thót, nhưng lại không thấy chột dạ, nói bừa: “Thì quay phim như mọi hôm nha, đối kịch với người ta, rồi hi hi ha ha gì đó.”

Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng, ông đặt sách sang một bên, đứng dậy, nói: “Tôi đi đem Husky về, trên bàn có nước đấy, em uống đi.”

“Vâng.” Trịnh Hòa thấy bóng ông đi khuất, cậu cầm chén nước lên, cũng không thèm nhìn là nước gì liền uống luôn, vậy nên xém chút nữa bị chết sặc vì cay. Trịnh Hòa mở nắp ra thì thấy 4-5 miếng gừng to tổ chảng chìm nổi bên trong.

Cậu than thở một tiếng: “Ra là nước gừng, thảo nào khó uống thế…” nói vậy nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, uống sạch.

322.

Trịnh Hòa đã hoàn thành phần của mình, Thành thiếu ở lại thương lượng phần sau của hợp đồng với giám chế Tống. Mải nói, trời đã tối từ lúc nào, Tống Nhiên đề xuất: “Sắp 7h rồi, chúng ta đi ăn cơm rồi tôi đưa anh về.”

Thành thiếu để quên xe trong viện nên gật đầu đồng ý.

Mới đi ra khỏi trường quay vài bước, Thành thiếu thấy một thiếu niên đi lướt qua mình, cậu ta không cao lắm, gương mặt thực lập thể, anh đột nhiên cảm thấy người này hơi quen mắt liền nhìn kỹ hơn… trong lúc lơ đãng lại phát hiện hình xăm đỏ trên cánh tay. Nhớ ra rồi!

Trước khi trở thành người đại diện của Trịnh Hòa, công ty từng nhét người này cho anh. Cậu ta là Arno, khá có triển vọng, được tuyển từ đại học chính quy. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, Thành thiếu đã không có thiện cảm với Arno, mới 21 mà đã xăm hình lên cánh tay, quần áo thì chẳng ra làm sao, rẻ tiền lại lố lăng. Nói chung, trừ gương mặt ra, chẳng được cái nước gì.

Chính vì thế, trong lúc Arno đi tham gia lớp huấn luyện cho người mới, Thành thiếu cho người điều tra cậu ta. Lúc này mới ra chuyện! Từ hồi THCS, Arno đã nhập bọn với đám lưu manh, cái bằng đại học hàng hiệu đó là do cô cậu ta mua cho.

Thế thôi còn chấp nhận được, nhưng chuyện đã hút thuốc phiện một năm đó là sao? Dù mai sau có nổi tiếng thì cũng sẽ thành tiếng xấu bị lôi ra đàm tiếu, không chỉ sự nghiệp bị hủy, công ty cũng sẽ liên lụy.

Thành thiếu nói chuyện này với cấp trên, phía trên liền quyết định kết thúc hợp đồng với Arno ngay lập tức, hơn nữa còn nói chuyện này cho mấy người cùng nghề.

Hôm sau, Thành thiếu đi làm như thường thì bắt gặp Arno kéo một rương hành lý to đi từ cầu thang xuống. Cặp mắt đỏ quạu của cậu ta trừng Thành thiếu đầy hận thù.

“Thành thiếu! Anh không cho tôi đường sống, tôi cũng sẽ khiến anh chịu khổ sở!”

Nói xong, Arno quăng hành lý về phía anh, nghênh ngang rời đi.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now