[Kim Chủ] Chương 431 - Chương 435

297 13 1
                                    

431

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


431.

Trong giới này, Vương Thư Hoa nổi tiếng về khoản dám điên, trừ việc chưa bị lão nào đè ra thì trò nào ông ta cũng chơi hết rồi.

Bạch tiên sinh biết party chắc cũng chẳng đứng đắn gì nên khi Trịnh Hòa vào phòng nghỉ, ông cũng tiện thể thay quần áo: chiếc áo sơ mi da, đen bóng không tay, để lộ bờ ngực săn chắc cùng đường eo hoàn hảo; quần cạp trễ cùng bộ cũng tôn thêm cặp chân dài thẳng tắp của ông. Bạch tiên sinh đang chỉnh lại mái tóc nâu của mình thì Trịnh Hòa - áo sơ mi trắng, quần âu, đi ra, cậu trố mắt lên nhìn: "Ôi mịa nó! Bạch tiên sinh, bộ này ngầu thật đấy!"

Bạch tiên sinh nhướn mày: "Cám ơn."

Trịnh Hòa giơ ngón tay cái lên: "Bạch tiên sinh, ông muốn xưng bá thế giới sao, chết rồi, mắt chó của em mù mất thôi." Nói xong, cậu còn làm động tác như muốn ngã xuống đất.

Bạch tiên sinh cười: "Đến nỗi thế sao."

"Sao mà không đến?!" Trịnh Hòa nói, "Trước giờ em mới thấy ông mặc âu phục, nề nếp, cảm giác khác hẳn lần này. Nếu ngày nào ông cũng mặc như hôm nay, ôi, chết mất thôi, em nhất định sẽ bị kích thích đến mức mỗi giây mỗi phút đều muốn lột quần ông ra, để ông làm em..."

Cặp mắt của Bạch tiên sinh sáng lên: "Được thôi, thế từ mai bắt đầu, em nói lời phải giữ lời đấy."

Trịnh Hòa rụt lại, cười gượng: "Em chỉ nói thế thôi mà, đùa thôi, có phải thật đâu...he he."

"Tiếc quá." Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, "Sao em mặc như sinh viên thế?"

Trịnh Hòa đắc ý: "Nhìn non đúng không? Còn nữa này!" cậu móc từ túi ra một chiếc kính đen, đeo lên, "Thế này mới giống, aiz, em nói mấy người bạn của ông thấy em thế này, sẽ thích em chứ?"

"Để họ thích em làm gì?" Bạch tiên sinh dựa lên tường, "Tôi nhìn thấy thoải mái là được rồi."

Trịnh Hòa bĩu môi: "Chỉ cần em mặc đồ nữ, đảm bảo ông sẽ gặp tình yêu sét đánh."

"Chưa chắc."

Trịnh Hòa hỏi: "Không nói chuyện này nữa, bạn ông như thế nào? Có dễ tính không?"

"Không rõ lắm, coi như là dễ tính đi, hợp được thì hợp."

"Sao ông nói loạn thế, chẳng nhẽ đến quen nhau thế nào cũng không biết?"

"Họ hay qua chỗ tôi, dần dần biết nhau, sau không hiểu thế nào lại thành một nhóm. Thế thôi."

Trịnh Hòa chau mày: "Nghe có vẻ như họ tự tìm đến ông dựa cột, thảo nào ông chẳng thèm để ý, nhưng nếu đã coi là bạn thì cũng cần quan tâm hơn, gặp được nhau đâu có dễ, âu cũng là duyên phận."

"Được rồi, tôi hiểu." Bạch tiên sinh nghiêng đầu hôn Trịnh Hòa, cảm khái, "Nếu lần đầu tiên thấy em, em đã mặc bộ này thì chắc chắn tôi sẽ 'tử hình' em ngay lúc đó, rồi nhốt em lại, khiến cả đời này em chỉ của riêng tôi thôi."

Trịnh Hòa nghĩ mãi vẫn không nhớ được mình mặc gì hôm lần đầu cậu và Bạch tiên sinh gặp nhau, hỏi: "Lúc ấy em mặc gì?"

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now