[Kim Chủ] Chương 306 - Chương 310

331 15 2
                                    

Mình đăng phân vân có nên dịch thêm truyện tổng tài hoặc ngôn tình không nữa (╯︵╰,)306

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mình đăng phân vân có nên dịch thêm truyện tổng tài hoặc ngôn tình không nữa (╯︵╰,)
306.

Cuộc sống của chó ngố trong khách sạn đúng là ‘sướng hơn tiên’. Cứ đến giờ lại đi tắm suối nước nóng rồi chạy bộ một vòng quanh núi, đói thì xuống phòng bếp ăn chực, khát chỉ cần cúi đầu uống nước suối.

Nhưng điều khiến nó vui nhất đó là, trải qua bao tháng ngày đeo đẳng, cuối cùng, con Schnauzer dưới tầng cũng chịu để ý đến nó.

Husky ngậm một khúc xương, chạy hồng hộc lại bên ổ chó.

Schnauzer đang nằm ườn ra đấy, thấy người hầu đến bèn sủa mấy tiếng đầy kiêu ngạo.

Husky lắc lư cái đuôi, tìm mãi không thấy chỗ nào bỏ xương xuống được, cuối cùng đành quẳng qua hàng rào bên ổ chó.

Schnauzer không thèm để ý khúc xương đó, dù gì nó cũng có dòng máu hoàng tộc, sao có thể ăn thứ bám đầy nước miếng như kẻ tham ăn kia chứ. Nó bước từng bướng nhỏ duyên dáng lại cạnh hàng rào: “Gâu gâu!”

“À hú ú ú ú, gấu gấu.” Husky cuối xuống, liếm đầu Schnauzer, nó chép miệng vài cái, nghĩ thầm ‘Thơm thế.’

Được Husky liếm, Schnauzer rất vui vẻ, nó lắc người qua hàng rào, chạy đi chơi cùng chó ngố.

307.

Đặc tính tham ăn của Husky là di truyền từ Trịnh Hòa.

Trong lúc trang điểm, cậu nghe hai nhân viên bàn tán về một nhà hàng cực ngon gần Đức Viên, cái gì mà cua, cái gì mà canh, cái gì mà tôm rán tuyệt đến độ muốn nuốt lưỡi,… Xém chút nữa là cậu lao thẳng khỏi trường quay để đi ăn.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc quay xong, Trịnh Hòa và A Long dùng tốc độ nhanh nhất để thay phục trang.

Bạch tiên sinh đã đợi ở gara từ lâu, bấy giờ, Trịnh Hòa mới nhớ mình quên chưa hỏi địa chỉ của nhà hàng đó.

“Đi ăn gì?” Bạch tiên sinh khởi động xe.

Trịnh Hòa không biết hai nhân viên đó là ai, đương nhiên cũng không có số của họ, lúc này quay lại hỏi cũng không ổn, cậu cố gắng nhớ một hồi, cuối cùng nói đầy nuối tiếc: “Nãy em thấy có người nói có chỗ ăn ngon lắm…”

“Thế đi chỗ đó đi.”

“…Nhưng em quên hỏi tên quán với địa chỉ rồi, làm sao bây giờ, em muốn ăn lắm.” Trịnh Hòa khóc tiếng Mán.

Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa bất đắc dĩ, ông nghĩ một chốc rồi cười: “ Bảo bối, nếu em muốn ăn thế thì chúng ta đi ăn đi, em còn nhớ chi tiết nào về quán đó không, chữ nào đó trong tên chẳng hạn.”

Trịnh Hòa lắc đầu: “Em chỉ biết ở đó có combo hải sản, trong đó có sushi, canh hải sản, tộm chiên,…”

Bạch tiên sinh ngắt lời: “Còn gì nữa ? Tên quán với địa chỉ thì sao?”

Trịnh Hòa nhớ mang máng: “Hình như nó ở đường Song gì gì đó.”

“Đường Song Hoa?”

Trịnh Hòa gật đầu lia lịa: “Đúng rồi ! Là đường đó đó!”

Đến giao lộ, Bạch tiên sinh tìm chỗ đỗ xe, Trịnh Hòa nhìn dãy nhà hàng đông đúc mà lo.

“Một, hai, ba,… mười tám.” Cậu đếm số biển hiệu trước mặt, Bạch tiên sinh vỗ nhẹ vai cậu, “Đừng đếm, qua đây.”

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now