[Kim Chủ] Chương 256 - Chương 260

495 21 6
                                    

256

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

256.

Âu Dương Chí cảm thấy gần đây hình như mình đắc tội ai. Mấy hôm trước cậu đi casting, rõ ràng đạo diễn đã rất hài lòng, còn giữ cậu lại để nói chuyện về kịch  bản, còn đưa một bản cho cậu để làm quen, thế mà hôm trước người đại diện của cậu gọi điện cho đạo diễn, ông lại ngậm miệng không nói gì. Âu Dương Chí bỏ công sức bao ngày để nghiên cứu tính cách nhân vật, thế mà đến vai nam số 3 cũng không được nhận.

Đâu chỉ riêng việc phỏng vấn. Âu Dương Chí là người phát ngôn cho một xí nghiệp thực phẩm, tiền công đã được trả rồi, thế nhưng bên xí nghiệp đột nhiên thay đổi, dù phải bồi thường cũng không muôn cậu phát ngôn cho họ nữa. Người đại diện gọi điện tới hỏi, người ta không tiếp một cuộc nào.

Chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, bao hoạt động của Âu Dương Chí đều bị hủy.

Cái giới này là thế, chỉ cần một chuyện nhỏ tí tẹo cũng có thể khiến mặt hồ gợn sóng. Nhưng Âu Dương Chí thuộc hàng diễn viên loại 1, mỗi tập phim truyền hình cũng có giá đến 6 chữ số, công ty tốn bao công sức nâng đỡ cậu, vừa mới bắt đầu kiếm tiền, sao lại bị ‘bỏ tủ lạnh’ như vậy? Hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng tìm được manh mối.

Người đại diện đi vào phòng nghỉ, đặt văn kiện lên bàn. Âu Dương Chí đang chơi di động gần đó vội vàng đi tới. Cậu vẫn luôn đặt nghiệp diễn lên hàng đầu, đương nhiên sẽ sốt ruột hơn bất cứ ai: “Biết tên tiểu nhân nào ngáng chân em chưa? Công ty nói thế nào?

“Câm miệng!” Người đại diện cảnh cáo Âu Dương Chí, mở trang đầu tiên của tài liệu, chỉ vào gương mặt một người đàn ông: “Cậu biết ông ấy không?”

Âu Dương Chí nhìn rất lâu rồi lắc đầu: “Không biết, ai thế?”

“Sao có thể thế…” Người đại diện lẩm bẩm, anh liếc mắt nhìn Âu Dương Chí, thấy cậu lo lắng bèn nói, “Em cứ thoải mái đi, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi, nhưng em cũng phải chuẩn bị tinh thần.”

“Chuẩn bị tinh thần gì?” Âu Dương Chí không hiểu gì.

“Tự đoán đi.”

Từ đầu, Bạch tiên sinh đã không muốn giấu chuyện mình muốn trừng phạt Âu Dương Chí, thế nên, khi nhận được điện thoại của Tống Chấn Hào, ông khá vui vẻ.

Trịnh Hòa và Âu Dương Chí đều ở công ty của Tống Chấn Hào, hồi trước Trịnh Hòa chạy đến ‘Chạc cây’ làm nhân viên hóa trang, Bạch tiên sinh nhờ Tống Chấn Hào triệu hồi Trịnh Hòa về, thế nên hai người biết nhau.

Tống Chấn Hào cười ha ha.

“Cũng tạm, không tốt, không xấu, ông thì sao?”

“Ha ha… Trước giờ tôi không có ý kiến với ai, đối với tiền cũng thế, ai mà chẳng thích tiền chứ.”

Trịnh Hòa mở cửa vào thư phòng thì thấy Bạch tiên sinh đang gọi điện thoại, cậu định đóng cửa thì Bạch tiên sinh một tay chi điện thoại, một tay ngoắc: “Bảo bối, lại đây.”

“Ông đang gọi điện mà, chốc em vào lại.” Trịnh Hòa nói nhỏ. Thành thiếu từng dặn cậu: điện thoại, thư từ, máy tính là ba thứ của kim chủ mà mình không nên đụng vào, nếu thấy được thứ không nên nhìn, dù kim chủ có làm chuyện gì công ty cũng sẽ không bênh mình.

“Không sao, qua đây đi.” Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa vào lòng.

Trịnh Hòa vẫn đang mặc cái áo ngủ mèo hường phấn kia, vạt áo mở ra, để lộ phần thân không mặc sịp bên trong, ông chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy mấy viên tròn mềm mềm, vừa sờ vài cái, bàn tay ông đã bị hai cái đùi kẹp chặt.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Onde histórias criam vida. Descubra agora