[Kim Chủ] Chương 136 - Chương 140

558 24 1
                                    

136

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

136.

Bạch tiên sinh cũng được coi là có quen biết với Vương Kiệt. Theo bối phận, Vương Kiệt còn phải gọi ông là 'chú'.

Trịnh Hòa thấy núi dựa của mình đã trở lại, chân không đau, eo không mỏi, mặt dày mà nói Vương Kiệt cho người đánh mình, giờ còn chấn thương não. Tang Bắc đứng sau, nghe thế, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: chuyện nhỏ nhặt thế này, chủ tịch sẽ không ra mặt đâu.

Tang Bắc vừa nghĩ thế, Bạch tiên sinh hỏi: "Đau lắm phải không?"

"Xem này! Sưng rồi!" Trịnh Hòa chỉ vào bên mặt vẫn còn in vệt xanh tím, dù đã tiêu sưng rồi.

"Được rồi, em muốn trả thù như thế nào?" Bạch tiên sinh ngồi vào ghế, chậm rãi xoa mái tóc mềm mại của Trịnh Hòa, cười thanh thản, cứ như người nói ra câu nói ấy không phải là ông vậy.

"Cái gì?" Tang Bắc kinh ngạc.

Bạch tiên sinh lạnh lùng nhìn qua, Tang Bắc vội ngậm miệng.

Không chỉ Tang Bắc, ngay cả Trịnh Hòa cũng cảm thấy Bạch tiên sinh không bình thường. Cậu hỏi: "Bạch tiên sinh, ngài uống rượu?"

"Tôi lái xe đến."

Trịnh Hòa không sợ chết, tiếp tục mở miệng: "Không uống rượu sao ngài lại nói mê?"

Bạch tiên sinh gạt tay, ý bảo dừng chủ đề này lại. Tang Bắc rất thức thời đưa một tập văn kiện lại, tóm tắt nội dung chủ yếu. Bạch tiên sinh nhàn nhã vì ông khiến người khác bận thay mình hết rồi.

Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh bắt đầu làm việc, tự giác cầm điều khiển từ xa qua phòng khách xem TV. Bạch tiên sinh lật văn kiện, hỏi cậu: "Đói không?"

Trịnh Hòa ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kỳ quái, lắc đầu.

Hôm nay Bạch tiên sinh không giống bình thường chút nào, Trịnh Hòa cảm thấy thế. Mọi hôm, dù tâm trạng có tốt thế nào, ông cũng không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Bạch tiên sinh nhếch môi cười.

"Em lắc đầu rồi lại gật đầu là sao, rốt cuộc em có đói không?"

"Hiện tại không đói những lát nữa nhất định sẽ đói."

"Vậy em chuẩn bị đi, nửa giờ sau đi ăn trưa."

Trịnh Hòa vừa nghe thế, hai mắt tỏa sáng: "Ăn gì? Đại tiệc?"

Bạch tiên sinh nhẹ nhàng hôn lên trán Trịnh Hòa: "Em muốn ăn gì thì ăn nấy."

"Được rồi." Trịnh Hòa vui vẻ chạy đi.

Tang Bắc bấm ngón tay, canh chuẩn lúc Trịnh Hòa mở cửa đi ra ngoài mới lấy ra một hộp thuốc từ túi áo: "Của ngài."

"Ừ." Bạch tiên sinh xoa xoa hốc mắt, tầm mắt từ lọ thuốc chuyển tới cửa sổ, vài giây sau nói: "Để đó đi."

137.

Mặt trời lên đến đỉnh rồi mà Vương Kiệt còn ngủ say.

Tiếng mở khóa vang lên, Vương Kiệt vểnh tai một lát, lại nhắm mắt lại.

"Cộp cộp..."

Tiếng giày da khẽ vang lên trên tấm thảm, Vương Kiệt mở to mắt, sờ tay xuống dưới gối.

"Đừng nhúc nhích."

Họng súng giảm thanh để sau đầu Vương Kiệt, y chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trắng trượt xuống, để lộ ra tấm lưng săn chắc, ngăm ngăm và duyên dáng.

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường được Where stories live. Discover now