" Anh làm gì thế!" Mạc Tình hét lên, cô lấy hết sức bình sinh gỡ tay Dương Tịch Phong ra khỏi cổ Minh Thiên. Minh Thiên bé nhỏ cổ bầm tím, từng đốt ngón tay hằn lên cổ, khuôn mặt cậu đã xanh ngắt vì thiếu dưỡng khí, dường như thực sự đã chết rồi. Dương Tịch Phong đứng sừng sững, hắn thế nhưng định giết cậu. Mạc Tình tỉnh táo hơn cả, cô ấn lồng ngực cậu để không khí lọt vào phổi, không ngừng cố gắng, tới khi nghe thấy tiếng sặc mới thôi. Minh Thiên hít lấy hít để, đầu óc hiện lên những giây phút vừa rồi khiến cậu ghê sợ. Hắn thế nhưng nhẫn tâm giết cậu, người cậu tin tưởng lại ra tay giết cậu. Minh Thiên vùi vào lòng cô, cả cơ thể cậu run rẩy, thoạt nhìn đáng thương tột cùng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, " Ngoan. Hai người hảo hảo nói chuyện nhé. Tỷ đảm bảo hắn mà làm tổn thương 1 cọng tóc của nhóc, tỷ sẽ mang nhóc du ngoạn thế giới biệt tăm biệt tích, hắn có kiếm cũng không thấy." Mấy dòng cuối cô đặc biệt nói to để ai đó nghe thấy, hắn biết chỉ cần Mạc Tình muốn, thì hắn sẽ thực sự không tìm được người. Hắn khânt trương đến gần muốn ôm lấy cậu, thở phào vì cậu không có đẩy hắn ra.
Mạc Tình để lại không gian riênv cho hai người, căn phòng lại trở lại vẻ tĩnh mịch của nó. " Tôi xin lỗi em, là tộ không tốt, tại vì tôi mù quáng, thân ái, anh thích em, anh yêu em," Dương Tịch Phong nhẹ nhàng nói, trái tim hắn theo đó cũng thở phào, nói ra là tốt rồi. Minh Thiên mắt trợn ngược, hắn, thế nhưng, cũng thích cậu sao. Sau tất cả những gì hắn làm, nói yêu cậu, là xong sao? Minh Thiên lạnh lùng nói " Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi." Hắn gật đầu, hôn lên trán cậu rồi ra ngoài, để lại Minh Thiên ngây ngốc trong phòng. Cậu nhóc bối rối, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (HOÀN)
VampireVăn án "Tình yêu của tôi, là bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói....Tôi nguyện hy sinh hết tất cả, chỉ mong em ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp..." Tranh chấp, hiểu lầm, hy sinh, từ bỏ, tình yêu thật kì diệu, nhưng lại tàn nhẫn đến lạnh lùng. B...