Chap 35

1.3K 67 4
                                    

Nguyên một đêm không ngủ, mọi người rời rạc dọn dẹp đống tro tàn. Những người đã hy sinh được chôn cất trong những chiếc quan tài mạ vàng, tượng trưng cho sự tôn vinh hành động cao cả của họ. Nhưng không một ai khóc cả, những đứa con ma cà rồng, mạnh mẽ bản lĩnh không rơi lấy một giọt nước mắt.
Đến rạng sáng, tất cả tập trung trong sảnh lớn để chiêm ngưỡng cảnh xử tử của thứ sinh vật tàn nhẫn kia. Minh Thiên bị treo lủng lẳng bằng mấy sợi dây, cả người cậu bầm tím, nhưng đôi mắt vẫn hiên ngang. Tự làm tự chịu, baba đã dạy vậy, nên Minh Thiên sẽ không sợ hãi. Bàn tay cậu dính bao nhiêu máu tươi, lấy đi bao nhiêu sinh mạng, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Dù sao cậu cũng chẳng vương vấn trần gian làm gì nữa. Người cậu tin thì phản bội cậu, người thương cậu vì cậu mà chết, người mà cậu yêu đắm đuối lại một mực muốn cậu chết. Vậy thì sống trên đời này còn gì đây?
Giây phút lửa thắp lên, máu đỏ vì bị nhiễm độc mà chuyển thành đen che mờ đôi mắt, giây phút mà âm thâm ồn ào ở dưới đồng lòng một chữ "giết", Minh Thiên mỉm cười. Sâu trong tim, cậu vẫn một mực kiếm tìm hình bóng anh, mong anh niệm tình cũ mà ban phát một ánh nhìn, dù là thương hại thôi cũng được. Nhưng không, tất cả những gì cậu nhận được là ánh mắt hiên ngang hận thù ngấu nghiến lấy trái tim cậu. Ah, thì ra bị vùi dập lại đau đến vậy, cậu cứ thế nắm chặt lấy viên ngọc đeo trước cổ, nhắm mắt cắn răng cho ngọn lửa nuốt trọn thân thể mình.
Dương Tịch Phong không kiềm nén được mà nhìn ngưòi mình yêu chết mòn trong biển lửa. Trái tim hắn quặn đau, nước mắt trong lòng không ngừng chảy, lại chẳng thể làm gì được. Nhìn dơi nhỏ nay đã bị lửa nuốt chửng, máu đen dưới đất cũng đã khô cứng lại, hắn mới phất tay bảo dừng.
Cho người thu xếp xong xuôi, khi mà đám đông đã tản đi hết, hắn mới quỳ xuống nơi đống tro tàn kia nhặt lên viên ngọc vẫn còn lấp lánh ấy. Như cậu vậy, dù thành tro thành bụi, viên ngọc ấy vẫn hiên ngang lấp lánh. Cầm chặt nó trong lồng ngực, hắn mấp máy nói xin lỗi, nói yêu, nói những gì đã quá muộn để nói.
Hắn quỳ gối nơi ấy, thẫn thờ khóc, nên chẳng để ý có tiếng bước chân đang tới gần. Bạch Kiến Thành mỉm cười, ông ta nhìn Dương Tịch Phong quỳ ở đó, tay nắm chặt con dao găm bạc óng ánh.
" Ai đó??!!

Không trốn thoát (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ