Chap10

5.4K 421 34
                                    

Bị đứa nhỏ nước mắt lưng tròng ánh mắt ngại ngùng nhìn, kế đó thiếu niên không trêu đùa cậu nữa, cực kỳ phối hợp mặc quần áo giày dép tử tế. Đi đến gian ngoài, tăng nhân đã đưa nước ấm cùng đồ ăn tới. Hai hộ vệ phân biệt tên là A Đại, A Nhị. A Đại đang pha nước ấm, A Nhị đang bày đồ ăn, rửa mặt xong lập tức có thể ăn cơm.

Hữu Xu dùng sức hít hít mùi đồ ăn phiêu đãng trong không khí, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, hư không khó nhịn. Cậu gấp gáp chạy đến trước giá rửa mặt, vắt một cái khăn ẩm, liên tục vẫy thiếu niên nhanh chóng lại đây.

Nghe thấy trong bụng đứa nhỏ phát ra tiếng rột rột, thiếu niên mỉm cười, chủ động xoay người, tiện cho cậu hành động. Hữu Xu rất nhanh lau sạch sẽ hai má thiếu niên, vành tai, cổ, dùng nước còn dư lại lau mặt mình, sau đó chạy đến trước bàn ăn đứng vững, thấy rõ thức ăn trong bát đĩa, hai mắt trợn lên, rất kinh dị.

"Sao các ngươi lại có thịt ăn?" Cậu đến nửa tháng, bữa bữa đều là rau xanh củ cải, một chút thức ăn mặn cũng không thấy được.

"Xuỵt, chớ nên lộ ra." Thiếu niên để ngón trỏ lên môi, làm một thủ thế chớ có lên tiếng.

Hữu Xu gật đầu, thấy A Đại A Nhị dọn bát đũa xong lui về phía sau ra khỏi phòng, cũng lưu luyến không rời mà đi ra.

"Đi đâu vậy? Lại đây ăn cơm." Thiếu niên thản nhiên mở miệng.

"Ngươi đang nói chuyện với ta hả?" Hữu Xu tựa vào ván cửa, chốc lát chỉa chỉa chính mình, chốc lát lại ló đầu ra nhìn A Đại A Nhị ngoài hành lang. Hạnh phúc tới quá nhanh, cậu có chút không thể tin được lỗ tai mình. Trong mạt thế, có thể ăn đồ ăn mới mẻ là một loại xa xỉ, đến cổ đại, tuy nói có thể ăn no, lại vẫn như cũ không nếm được thức ăn mặn, trừ khi là người đầu thai tại nhà giàu.

Vì vậy, đối với một bàn thức ăn phong phú này Hữu Xu thật sự là nhìn mà thèm tới cực điểm, hận không thể hóa thành cự thú, một hơi nuốt cả bát đũa bàn ăn vào. Ánh mắt cậu lóe lục quang, không khỏi có vẻ quá gấp gáp, bước từng bước nhỏ dịch về trong phòng, khóe miệng thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng khả nghi.

Thiếu niên đặt nắm tay trên môi, ho khan thật nhỏ, cuối cùng vẫy tay, "Lại đây đi, đồ ăn hôm nay hơi nhiều, một mình ta ăn không hết."

"Đúng, lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ." Hữu Xu ngồi xuống cạnh thiếu niên, cầm lấy đũa trúc giúp thiếu niên gắp một cái chân giò, thúc giục nói, "Chủ tử mau ăn đi." Ngươi ăn ta mới tiện khởi động.

"Ừ, ngươi cũng ăn đi..." Lời còn chưa dứt, đứa bé đã kẹp một miếng thịt lên nhét vào miệng, sau đó múa may đôi đũa mồm to và cơm, tư thế kia rất giống như đói bụng tám đời rồi.

"Ăn từ từ, còn rất nhiều." Thiếu niên đỡ trán, thật sự có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn nhìn, cũng cảm thấy đói bụng. Ban đầu tới Khai Nguyên tự, hắn vô cùng không quen đồ ăn khó nuốt ở nơi này, thói quen trong cung cẩm y ngọc thực, đột nhiên mất đi tất cả, còn bị đánh rớt xuống vực sâu vạn trượng, chênh lệch thật lớn trong lòng khiến hắn gần như tuyệt vọng đối với tương lai. Hắn cả đêm mất ngủ, bưng bát lên, cũng thường xuyên cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Hữu XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ