Nữ tử không mở miệng nói đã đủ mê người, giọng nói yêu kiều này vừa thốt ra, ai lại đỡ được?
Đám người Tiết Vọng Kinh đã say rồi, cửu hoàng tử lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy sát ý dày đặc. So với hắn thì Hữu Xu càng thêm cảnh giác, đã nhanh chóng rút chủy thủ ra, hung hăng cắm ở trên bàn.
Nữ tử giống như mang mùi thơm lạ lùng, ngửi vào thấy vô cùng ngào ngạt, nhưng kỳ thật không phải. Hữu Xu là dị năng giả siêu não, ngũ giác hơn người thường gấp trăm lần, sau khi lọc bỏ cái mùi quá mức dày đặc đó lại ngửi được một mùi tanh tưởi mục mà không chết. Mùi tanh tưởi này với cậu mà nói thật sự quá mức quen thuộc, trong thoáng chốc lại khiến cậu nhớ tới hết thảy ở mạt thế.
Mục mà không chết, cứng mà không đổi, trong mùi hôi thối pha trộn mùi mốc sáp sáp, không hề nghi ngờ, đây là mùi của tang thi. Nhưng thế giới này không có bệnh độc T, cũng không có sao băng rơi xuống, càng không có cơn mưa nguyên tử cuồng bạo, làm thế nào lại có tang thi?
Hữu Xu nhìn về phía ngọn nguồn mùi vị, đối với nữ tử cũng tên là "Hữu Xu" này, nhấc lên mười hai vạn phần đề phòng.
Ngũ giác của cửu hoàng tử cũng thực sắc bén, nhưng so với thiếu niên thì lại kém hơn rất nhiều. Hắn không phát hiện không ổn, sở dĩ lộ vẻ mặt không tốt, chỉ vì nữ tử phong trần này thật lớn gan, lại dám gọi là Hữu Xu. Rồng có nghịch lân, chạm vào tất chết. Mà Hữu Xu hoàn toàn chính là nghịch lân của hắn. Hắn còn không kịp thấy rõ khuôn mặt nữ tử, đã vứt qua một bạt tay, cười lạnh nói, "Ngươi cũng xứng gọi là Hữu Xu, lại còn báo tên trước mặt bổn vương, thật to gan."
Hữu Xu cũng đồng thời mở miệng, "Đừng lại gần đây, nếu không làm thịt ngươi!" Trong nội tâm, cậu đã coi nữ tử có mùi vị kỳ dị này là tang thi, hận không thể nhào qua dùng chủy thủ cạy mở đầu nàng ta ra, thái nhỏ tuỷ não nàng ta, lại đúng lúc nhớ tới chủ tử còn ở bên cạnh, chỉ đành buông lời cảnh cáo.
Hai má nàng ta bị đánh lệch, khóe miệng thực nhanh thấm ra máu tươi, trên mặt còn mang theo biểu tình không thể tin. Dung mạo này của nàng ta, đem ra bên ngoài luôn được truy phủng bằng mọi cách, dù là thánh hiền thanh cao nhất cũng không thể khống chế mà trầm mê, làm sao từng bị người ta lăng nhục hoặc đánh mắng?
Hai người này, một người uy hiếp muốn làm thịt mình, một người lại trực tiếp ra tay, không phải là người mù đi?
Có cùng ý tưởng với nàng ta còn có tú bà và đám người Tiết Vọng Kinh. Trong từ điển của cửu hoàng tử, bốn chữ "thương hương tiếc ngọc", ước chừng chỉ áp dụng trên người Hữu Xu, còn người khác, nhất là nữ nhân lòng mang ý xấu, với hắn mà nói bất quá chỉ là một món đồ vật, nếu không cọ tới làm chướng mắt, thì tạm thời không nhìn, nếu cứng rắn muốn đụng vào họng súng, hoặc hủy, hoặc đốt, hắn có trăm ngàn loại biện pháp làm cho nàng ta biến mất trên thế giới.
Tú bà luôn cho rằng chỉ cần "Hữu Xu" vừa lộ diện, khẳng định có thể được cửu điện hạ sủng ái, ngày nào đó chuộc nàng ta đi, phong vị, chính mình cũng liền phát tài lớn, lại không ngờ phản ứng của cửu điện hạ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bà ta. Xem bộ dạng cửu hoàng tử mặt mày trầm xuống, đúng là giận thật, nếu chém mất cây rụng tiền của mình, quả thật không nói lý lẽ được. Trong lòng bà ta hoảng hốt, liền muốn tiến lên cầu tình, lại thấy cửu hoàng tử đột nhiên nở nụ cười, trở tay ôm lấy Triệu tiểu công tử.