☆Chương 3☆Thật giống như Hồng Môn Yến. (1)

596 48 53
                                    

Chương 3Thật giống như Hồng Môn Yến. (1)

"Trời vẫn chưa sáng mà sao hai con ồn ào vậy?" Má Dương nghe thấy tiếng la nên tỉnh giấc, bà khó hiểu nhìn Lạc Hy và Ngụy Yên. Tiếp đó bước đến gần cửa sổ, đưa mắt nhìn dáo dát chung quanh vườn, "Giờ này trời khuya gió lạnh, hai con muốn bị cảm à!" Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng má Dương chỉ nhẹ nhàng khiển trách, cũng thuận tay đóng cửa sổ lại.

"Không phải đâu má Dương. Vừa rồi con và cô chủ nhìn thấy..." Ngụy Yên buông Lạc Hy ra, lòng còn sợ hãi, liên tục chà sát hai cánh tay và có chút e ngại khi nhắc lại.

Má Dương nhíu mày, "Nhìn thấy gì?"

"Là thứ đó đó má Dương." Ngụy Yên run rẩy nói xong liền phóng lên đệm, nhanh chóng trùm chăn kín mít chỉ chừa hai đôi mắt ra. Cô tuy rằng cũng thuộc dạng gan dạ có một không hai nhưng thứ sợ nhất chính là ma, thường ngày chỉ nghe thôi đã thấy kinh hãi nói chi chứng kiến tận mắt. Có thể nói hôm nay Ngụy Yên trúng số rồi, còn là giải đặc biệt.

Má Dương vừa ngạc nhiên vừa buồn cười với hành động của Ngụy Yên, bà quay sang nhìn vào Lạc Hy vẫn luôn đứng im lặng, "Ngụy Yên nói thật sao cô chủ?" Dĩ nhiên bà biết thứ đó mà Ngụy Yên nói tới là gì.

"Con đang ngủ thì bị tiếng cửa sổ va đập mạnh làm giật mình, khi con ra đóng lại bỗng dưng nghe được có ai đó hát đồng dao nhưng Ngụy Yên thì không nghe thấy, sau đó chúng con nhìn thấy mọt bóng trắng bay lên cổ thụ liền biến mất." Lạc Hy thu hồi suy nghĩ, cô đi trở về giường, giương mắt nhìn má Dương đang đứng trước mặt mình, "Trên đời này thật sự có ma sao má Dương?" Cây cổ thụ đó còn cao hơn tầng một, nếu là con người vậy họ làm cách nào? Nếu là ma, vậy họ đang muốn nhờ vả hay ám hại cô?

"Thà tin là có còn hơn không cô chủ, trước đây mẹ con cũng bị dọa một lần rồi." Má Dương nghe xong thì hết hồn, lật đật đi mở đèn lên. Ngôi lâu đài này cổ xưa như vậy thì có mấy thứ đó cũng không có gì lạ, từ đầu khi vào đây bà đã hơi nghi ngờ rồi. Nay có lời cô chủ nói, bà đã có thể chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng.

"Mẹ con? Sao con chưa hề nghe bà ngoại nhắc tới?" Lạc Hy kinh ngạc vô cùng, bà ngoại vẫn luôn kể về mẹ cho cô biết, từ khi mẹ chào dời cho đến lúc trưởng thành, cô cứ tưởng ngoài chuyện của ba ra thì bà ngoại không còn che giấu điều gì, không ngờ còn có chuyện mà cô không biết.

Má Dương lập tức khấn vái tứ phương, rồi mới đến bên giường, để Lạc Hy nằm xuống, dịu dàng nói, "Cô chủ ngủ tiếp đi, sáng mai má Dương kể con nghe. Phong thủy nhà này đúng là có vấn dề, chúng ta phải đi cầu phúc và xin bùa bình an mới dược."

"Con cũng đi." Ngụy Yên nhỏ giọng nói, dường như rất sợ bị những người không tồn tại nghe thấy, "Chúng ta đừng để thứ đó vào được phòng mình."

Lạc Hy bật cười, "Nếu như em mà nghe thấy bài đồng dao kia, em chắc chắn không còn sức để nói như vậy nữa." Chính bản thân cô còn bị hú hồn một phen bởi giọng hát âm u đó, nghĩ đến đây, Lạc Hy bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Tất nhiên là cô không vì đó mà trở nên sợ ma, chỉ có điều cô hoảng hốt vì bị bất ngờ về một việc mình chưa hề trải qua và cô chắc chắn rằng mình rất hiếu kỳ về nó. Cô quyết định phải tìm hiểu rõ ràng, tra ra sự thật đằng sau điều kỳ bí này.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ