☆Chương 12☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (4)

479 30 14
                                    

☆Chương 12☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (4)

Bước trên hành lang dài rộng thênh thang vắng lặng, Lạc Hy cứ ngỡ mình đã lạc chân vào thế giới của Harry Potter, và cô đang tiến thẳng đến căn phòng bí mật của trường Hogwarts. Không gian yên ắng chỉ vang vọng tiếng bước chân lộp cộp của cô, hai bên đều là tường cùng đèn treo, không có một cánh cửa nào cho thấy ở đây có phòng. Mãi một lúc, khi nhìn thấy ánh trăng ở phía trước cô mới biết mình đã đi đến tận cùng rồi, bên ngoài chính là hàng hiên và lan can.

Thở hắt ra, trên mặt Lạc Hy hiện rõ thất vọng, chán chường. Cô cứ ngỡ hướng này sẽ mang đến điều mình mong đợi nhưng không ngờ...

Lạc Hy quyết định quay trở về, dùng thời gian nhanh nhất kiểm tra ba nơi còn lại, nhưng bỗng chốc cô đổi ý. Vì có một sự thôi thúc nào đó muốn cô đi tiếp, thế nên cô không ngần ngại tiếp tục hành trình của mình. Đứng giữa hai ngã rẽ, lại một lần nữa cô phải chọn lựa mình nên đi hướng nào. Nhớ tới vừa rồi mình đã tuyển bên trái, nên lúc này cô kiên trì như cũ.

Vẫn là bức tường lạnh ngắt, cao dài hiện diện trên suốt đoạn đường, đến khi sắp hết kiên nhẫn Lạc Hy mới nhìn thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ. Nâng ổ khóa bằng sắt to lớn lên nhìn, Lạc Hy thở dài ngán ngẩm, làm sao vào được bên trong đây? Ông bà ngoại ngàn tính vạn tính lại bỏ sót việc này, họ nên cho cô đi học mở khóa mới đúng. Bản thân cô cũng thật sơ ý, sao lại quên mất đây là phòng cấm thì phải khóa kín cửa ngăn không cho người ta lẻn vào, điển hình như cô đây.

Lạc Hy loay hoay tìm cách mở khóa, bất chợt có cơn gió lớn thổi ngang qua phát ra âm thanh vù vù như gào thét, váy của Lạc Hy không tránh khỏi bị cuốn lên. Là một thục nữ, dù ở đây không có ai khác cô cũng phải kéo váy mình xuống vì đó là phản xạ tự nhiên, kết quả mái tóc của cô nhảy múa trong gió, phất từng cái vào mặt khiến cô đau rát vô cùng.

Chỉ chốc lát sau, trời yên gió lặng, trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm.

'Cạch' Một tiếng vang lên đặc biệt lớn làm Lạc Hy giật cả mình. Cô xoay nhanh người về phía sau, nhìn thấy cánh cửa sổ vốn đóng kín giờ đã mở và đang chậm rãi khép lại phát ra âm thanh 'Cót két cót két'.

Lạc Hy nở nụ cười đầy quỷ dị, còn có chút nham hiểm. Đúng là trời cũng đang giúp mình rồi!

Quên mất việc chỉnh lại đầu tóc, cũng không nghi hoặc sao cửa sổ lại đột nhiên bật ra như ai dùng sức đẩy mạnh, Lạc Hy tiến lại gần, leo vào bên trong, đầu óc chỉ có duy nhất một ý niệm, cô phải tìm ra căn phòng bí mật mặc cho nguy hiểm có thể bủa vây cô bất cứ lúc nào.

Khi đã chui lọt vào trong, Lạc Hy nhìn vết tích do tay và hai chân mình để lại trên bệ cửa sổ, cô liền dùng tay áo lau nó đi, xóa tan dấu vết bụi bám không đều nhau. Thà để người ta nghi ngờ còn hơn khẳng định thực sự có kẻ đã đột nhập.

Xong hết thảy, Lạc Hy bắt đầu tuần tra căn phòng. Trần nhà rất cao với chùm đèn lớn, còn nhiều thứ khác mà cô không nhìn rõ được, vì bóng đèn ngoài hàng hiên không thể rọi sáng mọi ngõ ngách mà chỉ lọt được qua cửa sổ, đủ để chiếu lên bóng dáng cô.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ