☆Chương 14☆Khúc hát gọi hồn.

536 36 24
                                    

☆Chương 14☆Khúc hát gọi hồn.

"Hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa, thật kỳ quái!"

"Đúng vậy, hôm qua còn nắng gắt thế mà."

Trong sảnh lớn của lâu đài gia tộc Thiền Vu mỗi buổi sáng đều là như vậy, luôn có một nhóm nữ giúp việc bận bịu quét dọn vào hừng đông trước khi các chủ nhân xuống dùng bữa sớm.

Họ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, trông thấy bầu trời thì nhiều mây đen, trong rừng tràn ngập thứ ánh sáng màu lục xám ngắt của một ngày u ám khiến cho tâm trạng họ cũng ủ dột theo. Có lẽ đang quen với tiết trời sáng sủa nên đột nhiên thay đổi thế này khiến họ không kịp thích ứng.

"Mọi người mau qua đây! Nhanh lên!" Bỗng dưng có một nữ giúp việc nhỏ nhắn chạy vào, liên tục phất tay, muốn mọi người qua góc cầu thang với mình. Nơi đó là tủ kính cao trưng đầy sách và đồ cổ, còn có một quả địa cầu bằng vàng đứng vững trên giá đỡ bên cạnh chiếc ghế bành dựa vào tay cầm cầu thang.

"Chuyện gì mà hớt hải như vậy?" Người đang hút bụi là một phụ nữ thanh tú ba mươi tuổi, chị ta nhíu mi khó hiểu nhưng cũng cùng mọi người dừng lại công việc trên tay, đi qua xem thử cô bé kia đang muốn nói đại sự gì đây.

"Tôi vừa nghe được một chuyện rất đáng sợ." Nữ giúp việc trẻ kia tên Tú Anh, vóc người nhỏ như thiếu nữ mời sáu tuổi nhưng thực chất đã hai mươi rồi, thường ngày hay chạy sang nhà xe để trò chuyện với các bảo an vì cô ấy và A Kim bên đó thích nhau đã hơn một năm nay. Người hầu trong nhà đều biết, còn các chủ nhân thì mắt nhắm mắt mở, chỉ cần họ không gây ra phiền phức là được.

"Đừng dong dài nữa, mau nói đi!" Có người nhịn không được khi Tú Anh treo khẩu vị của mọi người, nên nhanh chóng thúc giục.

"Đêm qua có kẻ đột nhập cấm địa." Tú Anh vừa nói tới đây, tất cả đều hít vào một hơi. Cùng lúc nghĩ, là ai mà cả gan như vậy?!

"Nhưng khi các bảo an và vệ sĩ đi kiểm tra khắp lâu đài, thậm chí ra tới bìa rừng cũng không thấy bóng dáng cô gái đó đâu." Tú Anh đúng là có tài buôn chuyện, cô ta nói cứ như đang kể chuyện cổ tích, âm thanh trầm bỗng lại thích gián đoạn ngay trọng điểm để gây tò mò, đến khi người ta nóng lòng như lửa đốt thì mới thỏa mãn, "Tất cả cửa ra vào đều bị phong tỏa, một con ruồi cũng không thể ra vào, họ bật hết máy quay an ninh lên cũng không thấy bóng dáng cô ta lọt được vào camera." Giọng của Tú Anh bỗng dưng chuyển sang âm trầm khiến mọi người cùng lúc liên tưởng tới một điều, "Là lão thái thái!"

Họ đồng thời thốt lên, đồng thời che miệng, mắt trừng to hết cỡ - Biểu hiện của sự kinh hách gần như là tột độ.

Họ bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra vào sáu mươi năm trước do những người hầu lớn tuổi kể lại, sau khi lão thái thái đột ngột qua đời vào đêm trời mưa tầm tã, sấm chớp dữ dội, cả gia tộc Thiền Vu chìm trong sự tĩnh lặng, u ám đầy đáng sợ.

Suốt thời gian dài, chẳng một ai dám ra khỏi phòng vào lúc chiếc đồng hồ khổng lồ của tháp chuông điểm mười hai lần. Vì khi đó, tiếng khóc đau đớn, oán than, uất hận vang vọng khắp lâu đài. Nỗi sợ cũng giống như những con quái vật chuyên đi gieo rắc ác mộng kinh hoàng không ngừng tìm đến, người trong nhà không thể ngon giấc, âm thanh đó là thứ có thể xuyên thấu linh hồn, bắt buộc Thiền Vu lão thái gia phải trùng tu lại các phòng đang hiện dụng, không để nó lọt được vào trong.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ