☆Chương 2☆Tiếng hát trong đêm.

669 60 30
                                    

Chương 2Tiếng hát trong đêm.

Lạc Hy theo quản gia lên nhà, chân vừa bước tới bậc thang cuối cùng để vào cửa chính nhà Thiền Vu, bỗng dưng từ đâu có cơn gió kỳ lạ thổi qua khiến sống lưng cô lạnh buốt, một ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can phóng thẳng về hướng cô. Lạc Hy đưa mắt tìm kiếm thật nhanh mà chẳng phát hiện được gì, là cô nhầm lẫn đúng không?

"Làm sao vậy cô chủ?" Ngụy Yên cùng má Dương nghi hoặc nhìn Lạc Hy, Ngụy Yên nhỏ tiếng hỏi.

Lạc Hy nhẹ lắc đầu, "Không có gì, chúng ta vào thôi." Nhận thấy quản gia đang đứng trước cửa lớn với nghi vấn chứa đầy trong mắt, Lạc Hy không nghĩ nhiều nữa, cứ cho là cô cảm giác sai lầm đi. Mặc dù đang trong tiết hè lại xuất hiện cơn gió lạnh như đến từ mùa đông giá rét như thế là điều bất thường, nhưng cô trực tiếp bỏ qua.

Bước vào phòng khách vô cùng rộng lớn mang hơi thở cổ kính xen lẫn quý tộc, Lạc Hy âm thầm hít vào một hơi. Cô như đang bước vào cung điện hoàng gia thời trung cổ châu Âu, từ tường cho tới gương trên lò sưởi hay sofa đều được chế tác với hoa văn cầu kỳ mang màu vàng kim, chùm đèn trên cao cũng không ngoại lệ mang đến sự xa hoa và lộng lẫy như dành cho bậc đế vương.

Ngụy Yên và má Dương dù đã nhìn quen những thứ sang trọng rồi cũng phải choáng ngợp, sợ hãi than, nhưng cảm giác nặng nề lại ập đến với riêng Lạc Hy. Nhà Thiền Vu xa hoa lộng lẫy bao nhiêu thì cũng ẩn chứa đen tối hủ bại bấy nhiêu, đây chính là phiên bản chốn hoàng cung thời hiện đại. Và cũng là nơi cô phải sinh tồn trong khoảng thời gian tìm mẹ.

"Mời đại thiếu phu nhân theo tôi lên phòng cô." Quản gia đưa tay về hướng cầu thang nằm bên tay phải của phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên hành lang của lầu một có thể quan sát hết khung cảnh của đại sảnh, Lạc Hy nhíu nhíu con ngươi.

Trên bức tường chỗ hành lang đó có treo khung hình lớn của một người đàn ông trung niên, cô nhận ra ông ta, là gia chủ hiện tại của nhà Thiền Vu - Thiền Vu Thuần. Treo hình mình ngay đó giống như đang nói cho trên dưới nhà Thiền Vu biết, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm của ông ta có thể nhìn thấu hết thảy, bao gồm tâm tư của từng người.

Thu lại ánh mắt, Lạc Hy chậm rãi bước trên từng bậc thang, chỉ còn hai bước nữa lên đến hành lang thì cô bất cẩn trượt chân, bởi một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí bỗng nhiên phất vào mặt khiến cô thất thần trong giây lát.

"Cô chủ!!!" Má Dương và Ngụy Yên đi ở phía sau cách Lạc Hy vài bậc thang lại tay xách tay mang, trong lúc quýnh quáng cũng không biết nên làm thế nào. Còn quản gia thì đã lên tới hành lang rồi, bác Dương lại càng không thể vì ông còn đang ở bên ngoài bãi đỗ xe, trong lúc khẩn cấp này không ai đỡ được Lạc Hy. Cô biến thành họa vô đơn chí, chuẩn bị rơi tự do, đúng lúc nguy hiểm nhất, một bàn tay vươn ra kịp thời, kéo lấy cánh tay cô.

Lạc Hy ngẩng đầu lên nhìn ân nhân của mình, người này không ai xa lạ, là nhị thiếu gia Thiền Vu Thần. Cũng may là anh đang chuẩn bị xuống lầu nên mới có thể cứu cô một phen, nếu không cô đã biến thành cô dâu bị té cầu thang trong lần đầu tiên về nhà chồng rồi.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ