☆Chương 8☆Luật cấm nhà Thiền Vu. (4)

632 41 42
                                    

☆Chương 8☆Luật cấm nhà Thiền Vu . (4)

☆Chương 8☆Luật cấm nhà Thiền Vu . (4)

Thiền Vu Thần ôm Lạc Hy về tới lầu chính, những người giúp việc đang bận bịu trong sảnh lập tức ngừng lại công việc trên tay, kinh hách nhìn hai người.

Tại sao lại là kinh hách? Vì họ không thể nào tin được có ngày lại có thể chứng kiến Thiền Vu Thần ôm một cô gái, từ trước đến giờ anh chưa từng gần gũi với bất kì cô gái nào, đơn giản là nắm góc áo cũng không. Cho nên hành động hiện tại của anh không thể dùng kinh ngạc để diễn đạt được.

"Ồ, hôm nay trời sẽ có mưa to rồi đây!" Tiếng nói mang theo ngạc nhiên và bất ngờ vang lên khi Thiền Vu Thần vừa đặt chân vào trong sảnh, anh và Lạc Hy cùng lúc hướng mắt về phía cầu thang. Hóa ra là âm hồn không tan tứ phu nhân, bên cạnh là ngũ phu nhân và bạn gái của Thiền Vu Thần.

"Miên Miên, con nhìn xem. Có người giành trước con một bước rồi." Phương Đình âm dương quái khí tiếp lời Tô Mạn Mạn, còn nhếch môi cười.

Thì ra cô ta tên Miên Miên.

Lạc Hy giật nhẹ ngực áo của Thiền Vu Thần, "Có bạn gái anh ở đây, bỏ tôi xuống đi." Để cô ta hiểu lầm thì không hay, cô không muốn rước thêm rắc rối cho mình làm ảnh hưởng tới chuyện riêng.

Thiền Vu Thần chỉ cúi mi nhìn Lạc Hy một cái, sau đó vẫn tiếp tục ôm cô lên thẳng cầu thang, không quan tâm đến ba người đang đứng sát bên tay cầm.

"Thần." Miên Miên mặc dù là con lai nhưng nói tiếng mẹ đẻ lại rất chuẩn, thấy Thiền Vu Thần lướt qua mà không liếc mắt mình một cái thì sắc mặt chợt biến.

Nhưng dường như Thiền Vu Thần không để ý đến cảm nhận của Miên Miên nên anh không dừng lại dù chỉ là một chút, giống như cơn gió lướt nhẹ qua chỉ để lại cho họ một mùi hương.

"Cô chủ các người thật lợi hại, vào đây là gả cho anh trai nhưng chưa gì đã có dây dưa với em chồng rồi." Tô Mạn Mạn lập tức tìm kiếm đối tượng khác, quét mắt về phía Ngụy Yên và má Dương, miệng phun ra lời nói tru tâm.

"Tứ phu nhân thật biết nói đùa. Cô chủ chúng tôi tự dưng hứng chịu họa từ trên trời rơi xuống, chân mới ra nông nỗi này, nhị thiếu gia là người hiền lành rộng lượng nên mới ôm cô chủ về phòng. Sao lại là dây dưa như lời của phu nhân?" Má Dương dừng lại giữa cầu thang, hơi liếc nhìn Tô Mạn Mạn, sắc bén đáp trả.

"Là người hầu mà dám nói với chủ như vậy sao?" Sắc mặt của Miên Miên hiện lên hờn giận, không vừa lòng với má Dương.

"Chúng tôi là người của Lạc gia, không phải người hầu nhà Thiền Vu." Má Dương đáp lại xong liền kéo tay Ngụy Yên đi khi cô đang trừng mắt tức tối với ba người này.

Nhìn bóng dáng xa dần của Ngụy Yên và má Dương, sắc mặt của tứ, ngũ phu nhân trong rất đẹp mắt. Câu vừa rồi của má Dương có nghĩa dù hai người họ vào nhà Thiền Vu thì cũng là người hầu của nhà họ Lạc, nhà này không ai có quyền mắng chửi. Thật là tức chết họ mà!

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ