☆Chương 9☆Bóng trắng ngoài sân vườn.
Sáng hôm sau, nhà Thiền Vu như thường ngày tụ họp dùng bữa sáng, nhưng Lạc Hy lại không có mặt vì cô đã xin phép Thiền Vu Thuần đi chùa cùng vợ chồng má Dương và Ngụy Yên.
"Chưa chính thức trở thành đại thiếu phu nhân mà đã như vậy rồi, đợi người ta lên mời mới chịu xuống hay sao." Tại bàn cơm vẫn là mười hai chủ nhân của nhà Thiền Vu và thêm một thành viên là Miên Miên. Thức ăn đã được dọn lên đủ, liếc mắt thấy vị trí bên tay trái của Thiền Vu Hưng trống không, sắc mặt của một số người chợt biến. Bạch Phụng Tiên cười nhẹ nói, dẫn đầu mở màn hội nghị chỉ trích Lạc Hy.
"Ngày đầu tiên người ta vốn đã thế rồi mà." Tô Mạn Mạn nhẹ húp một muỗng canh, nhướng mi hát đệm.
Người lớn đã mở miệng đương nhiên lứa nhỏ cũng có thể rồi, huống hồ chi bọn ho ai cũng đều không vừa mắt Lạc Hy, "Hay là còn ghi hận chuyện bị phạt nên mới giận dỗi ạ?" Tam thiếu phu nhân Sở Tuyết Nhan lần đầu tiên xen vào chuyện của Lạc Hy, tiếng nói cũng giống như dung mạo băng thanh ngọc khiết của cô, thanh nhã thấm sâu lòng người, dù có mang ý soi mói cũng không ai nhìn ra.
"Còn có tính tiểu thư hơn cả Lệ Lệ." Lý Tình vốn nhát gan lại rụt rè, người có thể làm thân cũng chỉ có Đồng Lệ Lệ nên mới không cố kỵ gì mở miệng chọc ghẹo.
"Em mới không thèm giống cô ta, người gì suốt ngày trưng bộ mặt lạnh ngắt, còn lạnh hơn chị ba." Đồng Lệ Lệ liếc trắng mắt, tỏ vẻ ghét bỏ. Vẫn còn tức tối chuyện Lạc Hy dám tố cáo mình hãm hại cô, dù đó là sự thật.
"Ồ! Con nói vậy là không đúng rồi. Lạc Hy kia là mặt không vui nổi, còn Tuyết Nhan không phải lạnh lùng mà là cao quý, giống như Thần vậy. Nếu hai người đứng chung thì người ta sẽ hiểu lầm hai đứa là vợ chồng." Bạch Phụng Tiên đúng là kẻ thích châm ngòi, trách móc Lạc Hy còn không quên kéo thêm người xuống nước, tạo thêm một câu chuyện mập mờ hơn.
"Ăn cơm đi, đừng nói nhiều nữa. Lạc Hy không ăn sáng vì đã đi chùa." Tề Liên nghiêm giọng nhắc nhở vì sớm nhìn thấy sắc mặt của Thiền Vu Thần nhiễm khí lạnh, cả người bắt đầu phóng ra áp suất thấp như mùa đông giá rét. Nhị thiếu gia không quan tâm đến ai không có nghĩa là không lắng nghe, Bạch Phụng Tiên thật ngu ngốc khi nói động đến Thiền Vu Thần. Đúng là chỉ muốn hại người mà không lo hộ thân.
"Vừa vào nhà mà đã muốn ra ngoài rồi. Em không phải muốn nói chị nhưng mà chị làm vậy là không đúng rồi chị cả à, sao có thể cho cô ta tự ý đi như vậy được." Bạch Phụng Tiên chưa nhận ra bản thân mình vừa thoát khỏi nguy hiểm, tiếp tục chỉ trích.
Tô Mạn Mạn và Phương Đình nhìn nhau, không cần hai người họ lên tiếng đã có người như ý nguyện muốn móc moi lỗi lầm của đại phu nhân. Bạch Phụng Tiên được Thiền Vu Thuần thương yêu nhất, thế nên mới dám nói năng không chút đắn đo dè chừng như vậy.
"Im miệng đi! Là tôi cho phép Lạc Hy." Thiền Vu Thuần quát lên một tiếng, tất cả đều giật mình, nhanh chóng thu lại nụ cười vui sướng chờ xem kịch vui kia.
"Ba bớt giận, đây là món ba thích ạ. Còn chuyện của Lạc Hy sau này ba cứ để con xử lý vì dù sao cô ấy cũng sắp trở thành vợ chính của con." Thiền Vu Hưng trừng mắt Lý Tình và Đồng Lệ Lệ với ý tứ cảnh cáo, chỉ riêng Lam Như Tâm và Sở Tuyết Nhan là anh bỏ qua khiến hai người kia không vui chút nào, đặc biệt là Đồng Lệ Lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)
General FictionMột gia tộc có lịch sử lâu đời, vô cùng bí ẩn. Một căn bệnh kỳ lạ di truyền từ đời này sang đời khác. Một cô gái nhỏ bé bước chân vào hào môn sâu như biển. ..... Trong gia tộc họ Thiền Vu, cứ cách một năm lại có người chết vào đúng ngày giỗ của đại...