☆Chương 7☆Luật cấm nhà Thiền Vu. (3)

527 35 22
                                    

☆Chương 7☆Luật cấm nhà Thiền Vu . (3)

"Đây là Phật đường, mời đại thiếu phu nhân dâng hương sau đó quỳ xuống chịu phạt." Lên tầng thứ ba của tòa tháp, thắp cháy hương rồi đưa cho Lạc Hy, Tố Ngọc đã lấm tấm mồ hôi nhưng Lạc Hy vẫn không chút thở dốc, tầng ba đối với cô chưa đủ nhét kẽ răng.

Nhìn tượng Phật Tổ bằng vàng thật to lớn ngồi trên đài sen và Quan Âm Bồ Tát bên dưới tay trái trước mặt, Lạc Hy chậm rãi quỳ xuống đệm nhỏ dưới chân. Phật đường này chỉ có bốn bức tường nhưng là xây bằng cẩm thạch, chùm đèn trên cao soi sáng toàn bộ không gian rộng lớn hơn sáu mươi mét vuông, trên án ngoài nghi ngút khói trầm hương lan tỏa còn có hoa sen màu trắng tinh khiết được chứa trong chậu thủy tinh, chiếc mõ lớn ra thì không còn gì khác.

"Chị Tố Ngọc, tôi có chuyện muốn hỏi." Sau khi cắm hương xong, Lạc Hy lại quay trở về đệm nhỏ nhưng không phải quỳ mà ngồi khoanh chân, nhìn sang Tố Ngọc đang ngồi uống nước trên nhuyễn tháp cổ xưa của Trung Quốc.

"Đại thiếu phu nhân cứ nói." Tố Ngọc đặt ly thủy tinh xuống bàn gỗ nhỏ, đáp lời Lạc Hy, khi chuyển mắt qua thấy cô đang ngồi, chị ta liền cao giọng, "Đại thiếu phu nhân phải quỳ lên."

"Vừa rồi đại phu nhân nói tôi đi Phật đường chịu phạt sáu giờ, không nói rõ tôi phải quỳ hay ngồi." Lạc Hy khẽ nhún vai, cười mỉm. Cô đồng ý đến đây không có nghĩa là cô chấp nhận làm theo lời họ.

Tố Ngọc đờ người ra trong giây lát, tiếp theo nói không nên lời, "Nhưng...nhưng đại thiếu phu nhân cũng không thể ngồi như vậy." Trước giờ ai đến đây cũng ngoan ngoan quỳ một cách quy cũ, có như cô gái này đâu!

"Một là chúng ta bỏ qua vấn đề hiện tại và việc ai nấy lo, hai là tôi trực tiếp bước ra cánh cửa kia và về phòng." Lạc Hy tay chống trên đùi, đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn Tố Ngọc, cánh tay kia của cô cũng chỉ cho chị ta biết ý định đang nung nấu trong đầu cô lúc này.

Thế là Tố Ngọc bại trận, lần đầu tiên mắt nhắm mắt mở tại Phật đường, nơi mà mình trông chừng không biết bao nhiêu 'tội nhân' tới đây. Bởi vì chị ta biết, nếu tiếp tục ép buộc Lạc Hy thì cô sẽ làm như đã nói, sau đó chị ta bị đại phu nhân trách phạt vì không thể làm tròn bổn phận, và kết quả nhận được là đừng hòng có thể đảm nhận chức vụ cai quản các nữ giúp việc trong nhà Thiền Vu. Cho nên vì uy danh, vì địa vị, chị ta thỏa hiệp với Lạc Hy.

"Chị Tố Ngọc, phụ nữ được chấp nhận mới có thể vào từ đường là ý gì?" Lạc Hy quay trở về câu hỏi dang dở vừa rồi. Thật ra cô cũng không hứng thú cho lắm, chỉ vì tránh nhàm chán trong lúc chịu phạt nên tìm chuyện để giết thời gian thôi.

"Chỉ có vợ lớn của các vị thiếu gia sau khi hợp hôn xong và các vị phu nhân sinh con trai mới được thờ phụng ở từ đường." Tố Ngọc cũng tận tình giải thích cho Lạc Hy hiểu, "Ngoài ra những phụ nữ khác trong nhà không được vào, vì như thế là bất kính. Nhẹ thì chọc giận tổ tiên, nặng thì khiến nhà Thiền Vu mất hết phúc khí."

Nghe Tố Ngọc nói xong Lạc Hy âm thầm nghiến răng, nhà Thiền Vu nghĩ rằng vẫn còn ở thời cổ xưa sao? Khinh thường giới nữ như vậy thì thật quá đáng, mặc dù không quá khe khắt nhưng cũng làm tổn thương lòng tự trọng của những phụ nữ khác trong nhà. Cũng bởi cái quy tắc vô lý này mà họ ganh ghét, ám hại mặc dù cô chưa chính thức trở thành đại thiếu phu nhân.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ