☆Chương 10☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (2)
Tô Mạn Mạn hùng hổ bước tới, giật mạnh tay Lạc Hy ra, đanh mặt nhìn cô, "Con gái tôi mà cô cũng dám đánh? Cô ỷ mình là cháu gái của đại tướng thì có thể coi trời bằng vung sao? Cô đừng quên đây là nhà họ Thiền Vu!" Nói xong giơ tay muốn tát Lạc Hy, không ngờ bị cô túm lấy cổ tay trước."Cô định làm gì? Buông ra!" Tô Mạn Mạn có giật mình trong giây lát, sau đó lập tức hung dữ trợn to mắt quát lên.
Lạc Hy càng siết chặt tay, cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Mạn Mạn, "Cô cũng còn nhớ tôi là con nhà tướng? Vậy cô nghĩ mình sẽ đánh được tôi?" Dứt lời Lạc Hy liền vung thật mạnh tay của Tô Mạn Mạn ra, khiến cô mất thăng bằng như xe bị tuột dốc không phanh không ngừng lui về phía sau, té ngã trên đất.
Thấy Tô Mạn Mạn tựa cành hoa bách hợp bị héo úa ủ rũ, Ngụy Yên đã hết giận phần nào. Dám bắt nạt cô chủ của cô, họ đúng là muốn đùa với sư tử ngủ say mà!
Bác Dương hừ lạnh, nếu cô chủ không ra tay thì ông cũng sẽ dạy cho người phụ nữ này biết thế nào là cách tôn trọng người khác. Roi của ông đã lâu ngày không dùng tới rồi!
Má Dương vẫn còn băn khoăn về vết thương trên trán của Lạc Hy, nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện ở đây để sau đó dẫn cô về phòng bôi thuốc, "Là con của phu nhân dùng ná làm bị thương cô chủ tôi trước, phu nhân chưa nhìn rõ ai là người bị hại mà đã la toáng lên rồi." Má Dương hờn giận nhìn xuống Tô Mạn Mạn, đã mang giày cao gót lại ngã mạnh như vậy, nhất thời Tô Mạn Mạn vẫn chưa đứng lên được.
"Cô giỏi lắm! Tôi là tứ phu nhân của lão gia tức là nửa mẹ chồng của cô, vậy mà cô dám đẩy tôi. Tôi sẽ nói với lão gia." Khó khăn lắm Tô Mạn Mạn mới đứng dậy được, liền chỉ tay về phía Lạc Hy, nghiến răng hâm dọa. Sau đó lôi kéo con gái đi thẳng qua nhà chính, chuẩn bị nổi cơn tam tành. Hai đứa nhóc kia đưa mắt nhìn Lạc Hy một cái mới lẽo đẽo đi theo Tô Mạn Mạn.
Lạc Hy nheo mắt nhìn bóng dáng Tô Mạn Mạn đang xa dần, cong môi cười khinh thường. Mẹ chồng? Lúc muốn ức hiếp cô thì phân rõ ranh giới, lúc muốn đàn áp cô thì đem vai vế ra. Những người này cũng thật buồn cười!
"Chúng ta vào nhà thôi cô chủ." Biết Tô Mạn Mạn nhất định đi khóc lóc kể lể với Thiền Vu Thuần, cáo trạng Lạc Hy, má Dương hối thúc cô vào nhà nhân lúc vết thương cô còn đỏ để có chứng cứ xác thực hơn.
Lạc Hy cùng má Dương và Ngụy Yên rời khỏi, Bác Dương chỉ có thể ở lại nhà xe, nóng lòng lo lắng cho cô. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể gây ra tổn thương cho cô chủ, nhưng vừa vào nhà Thiền Vu mới mấy ngày cô đã bị ức hiếp mọi điều, khó tránh khỏi ngọn lửa tức tối trong ông có dấu hiệu tuôn trào.
"Lão gia, anh phải làm chủ cho em. Hu hu hu...!"
"Lão gia...con chúng ta bị người ta ức hiếp...hu...hu...!"
Chưa thấy người đâu mà tiếng khóc thét kêu gào của Tô Mạn Mạn đã vang khắp sảnh lớn, còn vọng vào tận thư phòng của Thiền Vu Thuần khiến ông nghĩ ban đầu mình cho người thiết kế nơi đây chỉ cách âm từ bên trong quả thật ngu ngốc. Đáng lý ra phải chặn luôn âm thanh từ bên ngoài, ông sẽ không bị quấy rầy như bây giờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)
General FictionMột gia tộc có lịch sử lâu đời, vô cùng bí ẩn. Một căn bệnh kỳ lạ di truyền từ đời này sang đời khác. Một cô gái nhỏ bé bước chân vào hào môn sâu như biển. ..... Trong gia tộc họ Thiền Vu, cứ cách một năm lại có người chết vào đúng ngày giỗ của đại...