☆Chương 5☆Luật cấm nhà Thiền Vu.

483 47 21
                                    

Chương 5Luật cấm nhà Thiền Vu.

"Nè, cô đi đâu đó?" Lạc Hy chỉ mới vào tới sảnh lớn, chưa kịp lên lầu đã bị người gọi lại. Cô nghi hoặc nhìn sang, trước mặt là một cô gái khoảng hai mươi tuổi có gương mặt tròn trịa đáng yêu, nhất là đôi mắt to như biết nói kia trông thật lém lĩnh lại khiến người thích.

"Cô là...?" Sớm biết cô ta là ai nhưng Lạc Hy vẫn giả vờ hỏi, cô không thể để người khác biết mình đã điều tra qua từng người trong nhà Thiền Vu.

"Tôi là ngũ thiếu phu nhân." Đồng Lệ Lê hơi nâng cằm nói, khi Lạc Hy chưa được chấp thuận thì những vợ nhỏ đều không chút kiêng nể chuẩn đại thiếu phu nhân là cô đây.

Lạc Hy nhẹ cong khóe môi, thản nhiên nhìn vào Đồng Lệ Lệ, "Cô có gì muốn nói với tôi sao?" Khi dùng cơm cô ta còn không muốn lên tiếng chào nhưng giờ đột nhiên bắt chuyện thì thật khiến người nên suy ngẫm, ở đây vui thật, ai cũng mang nhiều mặt nạ. Thiên biến vạn hóa đa màu sắc hơn cả xem phim, những ngày tháng sau này cô ở nhà Thiền Vu chắc sẽ không nhàm chán đâu.

"Cô định đi đâu?" Đồng Lê Lệ bỗng dưng nhoẻn miệng cười, tiến lại gần Lạc Hy hơn.

"Đi tìm gia chủ." Chuyện này không có gì phải che giấu, cô cũng quên mất hỏi người hầu thư phòng của Thiền Vu lão gia ở đâu. Sẵn có người ở đây thì không nên lãng phí, "Có thể chỉ cho tôi đường đến thư phòng không?"

"Theo tôi." Đồng Lệ Lệ đưa mắt ra hiệu, Lạc Hy chậm rãi đi song song.

Đồng Lệ Lệ này cũng thật quái lạ, cô ta cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới là ý gì? Chẳng lẽ bộ váy màu trắng này có vấn đề? Hay là trên mặt cô dính gì? Cô nhớ mình đã xem xét thật kỹ mới ra khỏi phòng, vì từ nhỏ bà ngoại đã dạy. Tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy bản thân mình có khiếm khuyết dù là bên ngoài hay bên trong. Dù chắc chắn rằng Đồng Lệ Lệ không dò xét vẻ ngoài của mình, Lạc Hy cũng không vui bởi ánh mắt của cô ta gây khó chịu quá.

Đồng Lệ Lệ dẫn Lạc Hy ra khỏi sảnh lớn bằng cửa hông, xuyên qua hành lang dài có thể nhìn thấy một phần sân vườn nhưng cũng thật rộng lớn với thảm cỏ xanh rờn, có đài phun nước và rất nhiều tượng đá, ghế gỗ, hồ nước mênh mông trải dài uốn lượn như một dải lụa màu xanh lam đang nhẹ bay trong gió.

Lại rẽ qua con đường nhựa nhỏ nối liền với khu lầu phía Tây, Đồng Lệ Lệ mới dừng lại, chỉ tay về phía tòa lầu có mái ngói màu đỏ rồi nói, "Đó là thư phòng."

"Cám ơn cô." Nhà Thiền Vu từ hoàn cảnh tới con người đều là kỳ lạ, Lạc Hy cũng không khó hiểu khi thư phòng lại nằm tách biệt với lầu chính, vì vậy cô đi thẳng vào mà không chút nghi ngờ.

Còn Đồng Lệ Lệ cong môi cười tà, đôi mắt to tròn chứa đầy ý cười ranh mãnh nhìn theo bóng dáng Lạc Hy một lúc rồi mới xoay người rời đi, tâm trạng cô ta hiện rõ vô cùng tốt.

Phía Lạc Hy, khi cô đẩy cánh cửa đầu tiên bằng gỗ lớn thật nặng nề ra, thì phát hiện tòa lầu này vắng tanh, không khí lạnh thanh thanh nhưng lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu.

Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ