☆Chương 13☆Bóng trắng ngoài sân vườn. (Phần 5)
'Hãy nhớ kỹ, càng trong lúc nguy hiểm con phải càng bình tĩnh, không được hoảng loạn!'
Nhớ tới lời dạy của ông ngoại mình, Lạc Hy cố gắng hít sâu, lấy lại bình tĩnh để phán đoán. Cô đảo nhanh mắt một vòng quan sát, đây là phòng ngủ, không phải nhà kho hay căn hầm bí mật mà cô vừa tưởng tượng ra. Nơi này rộng gấp đôi căn phòng cô đã đột nhập mà hiện tại cô đã có thể chắc chắn 100% rằng mẹ cô từng ở đó. Trong phòng chỉ có hai màu đen trắng, nhưng lấy trắng làm chủ đạo. Chợt, một mùi hương chui vào chóp mũi, và không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa, giờ cô đã xác định được người đang cố giữ chặt cô vào lồng ngực rắn chắc là ai rồi.
Thiền Vu Thần – Mùi hương đặc biệt phát ra từ người anh ta nồng hơn khi hai người ở khoảng cách mà...dù cô không muốn cũng phải thừa nhận – Thân mật.
"Cô ta đâu rồi?" Tiếng nói bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Hy, cô lập tức hít thở nhẹ hơn để chuyên chú lắng nghe.
"Tôi vừa thấy cô ta chạy tới đây thì đột nhiên biến mất."
"Ở đây không có đường khác. Chẳng lẽ..."
"Có thể cô ta đã thoát từ đường cửa sổ rồi."
"Cửa sổ? Ở đây là tầng ba, anh nghĩ cô ta là siêu nhân sao?"
"Cô ta dám lẻn vào gia tộc Thiền Vu, nếu không phải nữ siêu nhân thì cũng là người không tầm thường. Thay vì đứng đây suy đoán chúng ta nên xuống dưới và đuổi theo."
Nghe tới đây, Lạc Hy có chút yên tâm, cầu mong người thanh niên kia sẽ làm theo lời người đàn ông nói.
"Nhưng phòng của nhị thiếu gia..."
Tim Lạc Hy bất giác lỗi nhịp, họ sẽ gõ cửa sao? Vì danh dự liệu Thiền Vu Thần có giao cô ra? Lạc Hy tròn xoe mắt, dỏng tai lên nghe tiếp.
"Cậu muốn chết thì cứ việc xét!"
Tiếng quát khẽ của người đàn ông đối với người thanh niên chính là sự chấm dứt cuộc truy lùng Lạc Hy, nghe thấy bước chân xa dần, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cô đi đâu vào giờ này?" Nhưng rồi một mối lo khác đang chầu chực bên cạnh khi giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Lạc Hy biết buổi thẩm tra của mình đã bắt đầu.
"Đừng nói với tôi là cô lại bị quấy rầy hay bản thân cô muốn đi dạo trong đêm. Lạc tiểu thư, tôi rất muốn biết là ai dám quấy rối giấc ngủ quý giá của cô?" Thiền Vu Thần buông Lạc Hy ra, anh rời khỏi vị trí gần cửa.
Lúc này Lạc Hy mới biết người vừa ôm cô...không có mặc đồ. Nói một cách chính xác thì anh ta chỉ mặc một chiếc quần lót trên tấm thân hoàn hảo đáng kinh ngạc của mình, dù muốn hay không cô cũng bị hớp hồn trong giây lát.
"Đúng vậy, tôi chỉ đi dạo." Lạc Hy tỉnh bơ đáp, nhìn theo bóng dáng Thiền Vu Thần đi đến bên giá treo áo và khoác lên người áo ngủ dài, khi anh buộc xong dây áo cũng đã che khuất các bộ vị trọng điểm trên cơ thể, nếu như...cô âm thầm líu lưỡi, anh ta không di chuyển thì không sao, nhưng nếu bước đi thì càng chết người, thứ mờ mờ ảo ảo nửa che nửa đậy mới khiến người ta phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)
General FictionMột gia tộc có lịch sử lâu đời, vô cùng bí ẩn. Một căn bệnh kỳ lạ di truyền từ đời này sang đời khác. Một cô gái nhỏ bé bước chân vào hào môn sâu như biển. ..... Trong gia tộc họ Thiền Vu, cứ cách một năm lại có người chết vào đúng ngày giỗ của đại...