☆Chương 15☆Tôi không muốn chết.
"Anh là ai?" Ngụy Yên lập tức đứng lên, cản trước Lạc Hy, đề phòng nhìn thanh niên mặc suit màu đỏ đậm vừa đến gần này. Chính cô cũng cảm thấy anh ta không tốt.
"Cô chắc hẳn là vợ lớn chưa chính thức của anh Hưng?" Người thanh niên không đoái hoài tới Ngụy Yên, chỉ tập trung ánh mắt vào Lạc Hy, "Xin tự giới thiệu, tôi là Thiền Vu Tuyên." Anh ta vượt qua Ngụy Yên, mỉm cười với Lạc Hy, tỏ vẻ thân thiện.
Nhìn bàn tay đang dưa về phia mình, Lạc Hy chỉ tao nhã gật đầu, sau đó muốn cùng Ngụy Yên rời khỏi. Trực giác của cô mách bảo, không được dây dưa với người này. Anh ta không giống như Thiền Vu Thần dù thần bí nhưng cho người khác cảm giác là chính nhân quân tử.
"Đợi đã!" Thiền Vu Tuyên chộp nhanh cổ tay của Lạc Hy, vội vàng nói, "Còn nhiều nơi thích hợp vẽ tranh lắm, để tôi dẫn cô đi." Nữ thần hạ phàm, chưa tiếp xúc được bao nhiêu mà để nữ thần quay về vội thì thật đáng tiếc quá.
"Không cần. Cám ơn nhã ý của anh." Lạc Hy khách sáo từ chối lại không che giấu khó chịu nhìn Thiền Vu Tuyên, "Anh buông tay tôi ra được rồi."
Ngụy Yên mím chặt môi tỏ ý không vui, "Cô chủ nhà tôi muốn về nghỉ ngơi, mời Tuyên thiếu gia nhường đường." Tên này đúng là không giữ ý tứ mà còn không biết nhìn sắc mặt sao? Động tay động chân với cô chủ, chờ lát nữa đây tay anh ta nên đi bó bột rồi.
"Theo tôi đi...."
"Tuyên! Ba tôi tìm cậu."
Thiền Vu Tuyên muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói quá quen thuộc đối với Lạc Hy, cả ba người cùng lúc nhìn qua, Thiền Vu Thần đang chậm rãi đi xuống bờ hồ. Mặt Trời chiếu rọi bóng dáng anh như một vị thần giáng lâm – Đây là trong mắt Ngụy Yên. Còn với Thiền Vu Tuyên, anh chính là kẻ chói mắt phá đám. Riêng Lạc Hy chỉ khẽ nhíu mi, phiền phức tới rồi, anh ta nhất định sẽ tra hỏi cô tiếp về chuyện tối qua.
"Chờ một chút em qua ngay." Thiền Vu Tuyên vẫn kiên trì muốn tạo ấn tượng tốt với Lạc Hy, tiếc rằng hình tượng của anh đã thoát phá từ ánh mắt đầu tiên rồi, vì Lạc Hy nhìn ra anh là một tên đào hoa.
"Cậu nên nhớ, ba tôi không thích chờ đợi ai." Thiền Vu Thần lạnh mắt nhìn vào Thiền Vu Tuyên, cùng lúc đó anh túm lấy cánh tay đang bị giữ chặt của Lạc Hy, giải thoát cô khỏi Thiền Vu Tuyên, "Còn nữa. Người này tôi dẫn đi."
Sắc mặt của Thiền Vu Tuyên chợt biến âm trầm khi Thiền Vu Thần nói xong liền kéo Lạc Hy đi khỏi, lại thêm Ngụy Yên vui vẻ theo sau chứng tỏ anh so với Thiền Vu Thần kém hơn rất nhiều vì ít ra họ không đề phòng Thiền Vu Thần. Ánh mắt tối đen, Thiền Vu Tuyên cười tà, càng khó khăn càng tạo nên cảm giác kích thích không phải sao? Xem ra anh phải sang đây nhiều hơn rồi.
"Tôi tự đi được." Lên đến khu đất trồng đầy cổ thụ, đã khuất tầm mắt của Thiền Vu Tuyên, Lạc Hy mới tìm đường trốn khỏi Thiền Vu Thần. Đối với Thiền Vu Tuyên cô thừa sức đối phó anh ta, nhưng không ngờ Thiền Vu Thần lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Anh ta có gắn máy quay theo dõi khắp nơi trong nhà để trộm xem riêng sao? Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng nhiều lần thế này thì thật khiến cô nên suy nghĩ theo hướng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Thiền Vu - Tuyết Mị Duy Ảnh (1 Vs 1, Hiện Đại, Ma Quái, Lãng Mạn)
Ficción GeneralMột gia tộc có lịch sử lâu đời, vô cùng bí ẩn. Một căn bệnh kỳ lạ di truyền từ đời này sang đời khác. Một cô gái nhỏ bé bước chân vào hào môn sâu như biển. ..... Trong gia tộc họ Thiền Vu, cứ cách một năm lại có người chết vào đúng ngày giỗ của đại...