Chap 7: Tôi không phải là Lão Đại!

439 42 4
                                    

Bên ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, Jimin cho dù tức giận bao nhiêu cũng không nỡ bảo Hoseok về.

"Anh thấy thế nào?" Jimin vội hỏi.

"... Có chút đau đầu." Hoseok thành thật trả lời.

Jimin liếc mái tóc ướt sũng của anh, không đau đầu mới là lạ! Cậu giơ tay áp lên trán anh, giật mình, "Anh sốt rồi!"

Bộ dạng giật mình như một con thỏ nhỏ làm tâm trạng Hoseok tốt lên chú ít, anh cười yếu ớt, "Tôi nên về thôi."

Jimin làm sao có thể để cho anh đi, "Nhà tôi cũng không có ai, khi nào hết sốt hẵng về."

Nhà không có ai? Hoseok bắt ngay được trọng điểm, "Vậy làm phiền."

Jimin gật đầu, đi vào bếp nấu một nồi cháo. Hoseok dựa trên ghế sofa ngoái đâu nhìn, bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi chạy lại thật muốn người ta yêu thương.
*Ư ư Chây Hốp ơi em cũng muốn thương Chim ké nữa (///3///)

Thân thể mình đồng da sắt này cũng có ngày gục ngã, Hoseok mỉm cười, cũng tốt.

Nếu bọn đàn mà em biết Lão Đại của bọn nó suy nghĩ không có tiền đồ này, khẳng định sẽ đập đầu chết cho xong!

Một nồi cháo được nấu xong còn đang bóc khói nghi ngút, Jimin mút ra một bát, đưa đến trước mặt Hoseok, còn đưa anh một cốc nước nóng. Cậu cực nghi ngờ anh sẽ chán ghét, không thèm ăn một món cháo trắng bình thường do một người bình thường làm như thế này.

Nhưng không, Hoseok đã ăn hết, sau khi ăn xong biểu tình cũng rất thoả mãn, hai mắt con hơi nheo lại.

Jimin cho rằng mình nhìn nhầm rồi, dụi dụi mắt, biểu tình thoả mãn kia đã biến mất không dấu vết.

Trời mưa càng lúc càng lớn, Jimin ngại ngùng nhìn Hoseok đang chễm chệ trên ghế sofa nhà mình. Mặc dù cha mẹ cậu đi chơi, nhưng không biết có thể về ngay hay không.

"Cái đó... Anh đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Mặt vẫn còn hơi nóng." Hoseok gật đầu.

Jimin nhìn khuôn mặt vạn năm không biểu tình kia, nhìn đi nhìn lại đánh chết cậu cũng không nhìn ra tí sắc đỏ nào! Giọng nói cũng trầm trầm như cũ! Chẳng lẽ Lão Đại bị ốm hay không ốm cũng chẳng có gì khác biệt sao?

Jimin không tin, đưa cho Hoseok một cái kẹp nhiệt độ, dặn anh mười phút nữa lấy ra xem thử rồi đi vào phòng bếp thu dọn tàn cuộc.

Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu, híp mắt, Mèo ngốc hoá ra cũng không dễ bị lừa, nhưng không sao, cuối cùng cũng rơi vào tay anh thôi.

Mười phút sao, Jimin xem thử kẹp nhiệt độ

39 độ?!

"Sao... sao có thể như vậy?!" Jimin hết nhìn kẹp nhiệt độ lại nhìn Hoseok, "Lúc nãy trong còn ổn lắm cơ mà?!"

Lúc này Hoseok vô cùng "tình cờ" ho một cái, Jimin vội nói, "Anh trước tiên cứ nằm nghĩ đi đã, tôi đi mua thuốc!"

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ