Chap 43: Xin em đừng khóc

274 21 0
                                    

*Do truyện lâu quá không update nên có thể sẽ có bạn hơi quên cốt truyện thì mọi người chịu khó lùi lại vài chap đọc lại để đỡ hoang mang nha!

"Cậu là Park Jimin? Park Chorong từ trong đóng tài liệu rời mắt, "Tốt lắm, chưa đi làm ngày nào mà dám xin nghỉ."

Là do tổng tài của nấy người đấy! Jimin thầm mắng người nào đó, nhưng vẫn hối lỗi cúi đầu.

Ánh mắt Park Chorong dùng lại trên đỉnh đầu cậu, thở dài, "Thôi quên đi, giám đốc Kim đã cho phép thì tôi cũng không có ý kiến. Đây, nhận thẻ nhân viên rồi làm việc đi, bàn của cậu ở phía bên kia." Cô chỉ nhìn một chiếc bàn màu xanh bên cạnh cửa sổ.

"Cảm ơn." Jimin thở phào nhận lấy thẻ, sau đó đi đến bàn làm việc của mình.

So với nhiều bàn khác trong căn phòng rộng lớn này, bàn của cậu chỉ có thể tính là nhỏ xinh. Trái lại, trên bàn đồ đạc đầy đủ, máy tính, dụng cụ văn phòng, và một tập tài liệu đặt ngay ngắn. Jimin cầm lên xem, tài liệu này về một sản phẩm nhỏ, cần xây dựng kế hoạch để đưa ra thị trường tháng tới. Jimin phấn chấn ngồi vào bàn làm việc, chẳng bao lâu đã quên hát mọi thứ xung quanh.

"Xin chào, anh là người mới à?"

Jimin ngẩng đầu lên. Một cô gái đang đứng bên bàn làm việc của cậu.

Cô gái này một thân áo vét và váy công sở màu xanh nhạt. Vài lọn tóc xoăn tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt như trái xoan dịu dàng thanh tú. Đôi mắt cô rất sáng, chỉ tiếc là đã bị cặp kính che khuất. Nếu như bỏ, khẳng định là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.

"Vâng, tôi mới đến hôm nay. Tôi là Park Jimin." Jimin trả lời, "Còn cô là ai?"

"Lee Yerin." Cái gái cười khẽ, "Rất vui được làm quen."

"Tôi cũng vậy, cô Lee."

"Gọi là Yerin được rồi."

"Vậy được, Yerin."

"Anh đã biết nhà ăn ở đâu chưa? Tôi dẫn anh đi." Lee Yerin tooyts bụng đề nghị.

"Đã trưa rồi sao?" Jimin thấy đồng hồ đã chỉ mười hai giờ hơn, hoá ra cậu đã làm việc đến giờ ăn trưa lúc nào không biết. Cậu gãi đầu, "Vậy Yerin dẫn đường đi."

Yerin hiển nhiên rất vui lòng. Hai người sánh vai nhau một đường từ phòng lam việc đến nhà ăn, cùng một bàn luôn. Mỹ nữ Yerin dẫn một nam nhân lạ vào nhà ăn, còn tận tình chỉ dẫn nên không ít người chú ý, đều vây quanh Jimin và Yerin.

"Ôi chao, Yerin dẫn ai đến thế này? Bạn trai à? Nhà ăn chúng ta không nhận người ngoài nha~" Một đồng nghiệp trêu chọc.

"Cô đừng nói lung tung!" Yerin nghiêm mặt trách móc, nhưng trên mặt xuất hiên một tia đỏ ửng.

Mọi người ồ lên. Một người vui vẻ nói, "Đúng, đúng, nói lung tung rồi! Giờ chưa phải là bạn trai sau này mới phải cơ!"

Bầu không khí sôi nổi hẳn lên, Lee Yerin mặc dù kiên quyết phủ nhận nhưng không chống lại được. Đáng thương cho Jimin, ngay trong ngày hôm ấy tin tức về cậu đã truyền khắp bốn mươi tầng. Bất kỳ ai gặp cậu đêu cười đầy ẩn ý.

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ