Chap 10: Dịch bàn để khoảng cách gần nhau hơn

439 36 0
                                    

Có lẽ do di chứng của nụ hôn, Jimin vẫn có chút e dè với Hoseok, nhất là khi anh đề nghị cậu dạy kèm, cậu rất lo sợ anh sẽ làm ra động tác gì đó.

Đối với nụ hôn kia, Jimin vẫn có chút mơ hồ, Hoseok hôn cậu vì cái gì? Lúc đó dường như anh không tỉnh táo cho lắm, cho dù sao đó cậu xác định amh không sốt, nhưng không có nghĩa là lúc đó anh không sốt. Azi, nghĩ lại càng thấy điên đầu.

Bất quá Jimin nghĩ lầm rồi, Hoseok rất nghiêm túc.

Lúc này này anh đang ngồi trên bàn, chăm chú vào từng trang giấy, có câu chữ, có bài tập cũng làm anh nhíu mày, đôi lúc còn nhờ Jimin giảng giải cho. Bàn học kê ngay kế một cửa sổ lớn, bên ngoài ban công những chùm hoa màu tím không biết tên đang nở rộ trong mưa.

Jimin ngồi ơ chiếc bàn nhỏ cách đó không xa nhìn anh đang cuối đầu học bài, bộ dạng chuyên tâm đến làn mi cũng không chớp. Tiếng mưa tí tách không ngừng, nhưng làm cậu yên lòng đến lạ.

Anh không là người thông mih siêu phàm, có lúc cũng phải nhờ cậu chỉ cho. Anh cũng không phải thực sự lười học, mà là không có lý do gì để học. Hóa ra, khi Lão Đại cởi bỏ sự lạnh lùng kia, bên trong là một con người rất bình thường, với một sự dịu dàng khó có thể nhận ra.

Jimin vẫn cữ ngẩn ngơ ngấm nhìn, cho đến khi Hoseok đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, "Đứng lên"

Jimin muốn Hoseok muốn nghĩ giải lao, liền đứng lên, không ngờ hai tay anh nắm lấy mép bàn cậu, dùng lực một chút nhấc lên, đem đến bên cạnh bàn của anh.

"Không cần đâu, gần quá tôi sợ ảnh hưởng đến anh." Jimin xua tay.

"Còn tưởng tôi không biết sao, lúc nãy em nhìn tôi đến ngẩn người." Đặt bàn xuống, trong mắt Hoseok hiện lên ý cười "Không cần nhìn xa như vậy, sẽ mỏi cổ."

Ai...ai thèm nhìn anh?! Jimin mặt đỏ đến tận mang tai, Hoseok chết dẫm, tưởng anh đẹp trai lắm hả? Không thèm đoi co với anh, cậu lại ngồi xuống, đem đống bài tập tồn đọng thanh lý sạch sẽ.

"Jimin..."

"...Sao?"

"Em cầm bút ngược rồi."

"..."

Cứ thế hai người ngồi cạnh nhau, cùng cắm cuối làm bài tập. Không khí tươi mát trong lành của mưa lùa vào trong phòng, bầu trời màu trắn lấn cấn đục bên khung cửa, hai tấm lưng cạnh nhau trong thật hài hòa.

Jimin ngủ mất rồi.

Giống như mèo cũng rất thích mưa, mỗi khi mưa đến, nó sẽ nằm cuộn tròn bên khung cửa kính, lim dim mắt hưởng thụ.

Hoseok đã xong bài, liếc mắt nhìn người ngủ say bên cạnh. Làn da trăng mịn, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, lông mi tinh tế, chóp mũi nhỏ xinh, đặc biệt khóe miệng đang cong lên như đang mộng đẹp, tất cả đều làm anh kìm lòng không được muốn cưng chiều.

Từ lần đầu tiên anh gặp cậu, anh đã xác định sẽ đem cậu trói bên người, từ thưởng thức đến chú ý đến khác vọng, nhưng lại sợ cậu sợ anh, không dám đến gần anh. Cảm giác cầu mà không được này giày vò Hoseok tận hai năm, ngay cả khi cậu đã học trường đối diện mỗi ngày tan học điều có thể nhìn thấy. Ban đầu Hoseok tưởng đó là dục vọng chiếm đoạt, nhưng theo thời gian, cậu rõ ràng đã nhìn anh, rõ ràng đã đến bên anh, nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn nữa.

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ