Chap 22: Bừng tỉnh trong cơn mê

382 37 0
                                    

"Jimin, Park Jimin, sao cậu nỡ làm vậy với tớ?" Jungkook chạy theo Jimin.

"Đáng đời cậu." Jimin giơ chân đá Jungkook một cái, cậu đang rất bận, không có thời gian nói chuyện với Jungkook đâu.

Sắp đến giờ phải kèm học cho Hoseok, nếu như đến muộn sẽ bị phạt đó. Lần trước cậu đến chậm một phút, vừa mới bước vào cửa đã bị anh ra sức hôn, hôn đủ năm phút mới tha cho cậu. Nếu lần này lại đến muộn nữa...

Phừng! Mặt con mèo nào đó đỏ lên hết rồi >\\\<~

Vẻ mặt đáng ngờ của Jimin đã bị Jungkook nhìn thấy, "Ê này Jimin! Sao mặt cậu đỏ vậy nè?"

"Trời hơi nóng." Jimin chống chế.

"Trời tháng chín nóng nóng cái gì." Jungkook chặn Jimin lại săm soi một hồi. Jimin trực giác thấy không ổn, quả nhiên Jungkook vỗ tay một cái, "A! Nghĩ ra rồi!"

"Nghĩ ra cái gì?"

"Ôi dào Jimin! Cậu đang ghen đúng không?"

Jimin: "..."

Jungkook không hề để ý đến cái mặt than của Jimin, nói tiếp, "Biết ngay mà, bản thiếu gia mị lực kinh hồn. Jimin à, cậu thương nhớ người ta thì phải để cho người ta biết chứ. Cậu ghen vì tớ suốt ngày đi chung với Tae Tae, không để ý cậu bên trường Bangtan đúng không?"

Tae Tae? Cái tên thật buồn nôn. Jimin khó tin nhìn Jungkook, Kim Taehyung cho phép cậu ấy gọi thế sao? Mỗi lần gọi lại thấy...ờm, làm mình cứ liên tướng đến hai từ đó.

Mắt thấy thời gian không nhiều, Jimin sốt ruột, "Tớ không có thời gian nói chuyện với cậu, tớ muộn cuộc hẹn mất."

"Đã muộn thì muộn luôn đi."  Jungkook giữ tay Jimin không cho cậu rời đi, "Tớ đã nói đến đâu rồi nhỉ? À, thực ra cậu không cần ghen với Tae Tae đâu. Anh ta ấy, nhìn ngoài thì lạnh lùng soái soái chứ thực ra ngu lắm, tớ nói gì anh ta nghe hết. Đợi khi nào cậu về, chúng ta bắt anh ta làm pet, cậu khỏi ghen với anh ta."

Jimin: "..." Cậu đánh giá quá thấp sự ảo tưởng của Jungkook. Bạn học Jeon, mọi người đều nhìn thấy ý đồ của Kim Taehyung, chỉ trừ cậu mà thôi.

Điện thoại cậu run một hồi, Jimin giật mình, tưởng Hoseok chưa thấy cậu nên sốt ruột gọi, hóa ra là tin nhắn đến.

Anh nói hôm nay có việc, cậu không cần đến. Jimin thở phào, đã thế kéo Jungkook vào một quán cà phê, tiện thể giảng dạy một chút cho Jungkook Kim Taehyung là một người thế nào.

Jimin quên mất rằng, Jungkook cũng đã từng nhắc nhở cậu Hoseok là người thế nào, vậy nên áp dụng ngược lại đương nhiên không thành công, Jungkook không chịu tin Kim Taehyung có mưu đồ bất chính.

"Tớ đã nói đừng chơi với Kim Taehyung nữa!" Bạn học Park bực rồi đấy!

"Vậy còn cậu?" Jungkook khinh bỉ liếc nhìn Jimin, "Tớ nói bao nhiêu lần cậy cũng có nghe đâu. Bây giờ cả trường BTS và Bangtan đều biết Hoseok lúc nào cũng kè kè bên cậu."

Thôi được rồi, bạn học Park triệt để đuối lý. Nếu như biết cậu đã bị Hoseok ăn, không biết Jungkook có phun lửa ra từ lỗ mũi không. =))

Thấy Jimin chùn chân Jungkook tiếp, "Lão ĐạiLão Đại, hiểu không? Đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu Lão Đại không thể chọc vào nhưng cậu có nghe đâu. Cái đồ ngốc nhà cậu cho lời tớ nói là gió thoảng bên tai à? Mọi người nói cậu bị Lão Đại ép buộc nhưng nghe mọi người nói thế nào, tớ chỉ nghe cậu. Nói đi Jimin, cậu giúp trường Bangtan thắng vì giận tớ, hay vì Jung Hoseok?"

Xong rồi, Jungkook rủa xả một hồi, cuối cùng đã nói đến trọng điểm. Jimin bối rối liếc ra ngoài, không dám nhìn Jungkook.

Đột nhiên, cậu đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng cà phê.

Jungkook gọi theo nhưng Jimin không hề quay đầu lại, cậu đành xót xa rút tiền ra trả rồi đuổi theo, Trên đường Jimin chạy như điên, băng qua năm sáu tòa nhà, cuối cùng dừng lại trước một cái hẻm nhỏ.

Khi Jungkook đuổi kịp, sắc mặt đỏ vì bối rối trên mặt Jimin đã tán đi, thay vào đó là trắng bệch.

Jungkook nhìn thấy Jimin ngồi bệch xuống đất. Phía bên kia là một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Jung Hoseok.

Áo sơ mi trắng dính đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lùng, tỏa sát khí như tula dưới địa ngục, dưới chân là vô số thanh niên bị đánh nằm trên đất, đằng sau là cấp dưới.

"Lão Đại, tụi em đến chậm." Lão Cửu lập tức nhận lỗi.

"Không sao." Hoseok thản nhiên dùng khắn lau vết máu trên tay, nhàn nhạt nói, "Xử lí hết đi, giữ một là được rồi."

"Dạ."

Sau đó là một hỗn chiến, làn gió thoảng qua mùi máu tanh, Jimin che miệng nuốn nốn nhưng không nôn được, cậu cứ lùi, cứ lùi, lùi cho đến khi nào vạt áo ma sát với bê tông đã sờn hết.

Không, đây không phải Hoseok.

Người lặng lẽ nghe cậu giảng bài, dịu dàng nấu cá kho cho cậu ăn, bá đạo ôm cậu vào lòng rồi hung hăng hôn cậu, không phải là ác quỷ một lời thốt ra là lấy mạng người trước mặt này.

Hoseok, phải rồi, anh là Lão Đại cơ mà.

Đánh người, hại người, lạnh lùng ngoan tuyệt, chính là bản chất  của anh, cậu còn mong chờ gì chứ?

Đây mới chính là anh, chẳng qua tự cậu ảo tưởng mà thôi.

Jimin run rẩy trốn phía sau bức tường, cậu không muốn nhìn, nhìn con người đó trở lại là con người thực sự. Hóa tra cảm giác bừng tỉnh trong cơn mơ là thế này, đau đớn và thất vọng tràn trề.

Mùi máu trong không khí thay bằng mùi chất độc hóa học, cảnh vật trước mắt mờ đi, Jimin nhắm mắt lại, đột nhiên bất tỉnh.

"Park Jimin!"

--------------------------------------

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ