Chap 12: Là người đàn ông của em (1) [H]

685 48 0
                                    

WARNING: 17+

Trong phong tối om.

Nháy mắt một hơi thở nguy hiểm tới gần, Jimin thầm hít vào một hơi.

Cánh tay rắn chắc màu đồng cổ siết chặt lại, chặt đến không thể thở nổi. Còn cậu lại ngã vào một lòng ngực rắn chắc, tai áp vào phía bên trái, hình như còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ.

"Anh uống rượu?" Jimin ngửi mùi trên quần áo anh.

Hoseok gác cằm lên vai cậu, "Hử?"

Đây là câu trả lời? Jimin đen mặt. Nhưng vấn đề không phải ở đó! Vấn đề là...anh có thể buông tay ra trước được không?

Hoseok giống như đang say, anh ôm chặt cậu, mi mắt khép hờ hưởng thụ. Jimin chưa thấy anh say rượu bao giờ, nhưng lí trí mách bảo cậu nên rời khỏi vòng tay này, cố kiềm chế cảm giác muốn đưa tay ra sau lưng ôm lại anh.

"Hoseok, anh trước hết bỏ tay ra được không?" 

Hoseok trả lời ngay lập tức, "Không được!" Nếu bỏ tay ra, cậu chạy thì làm sao?

"Vậy có thể...nới lỏng ra được không?" Cậu sắp ngạt thở rồi.

Hoseok chớp chớp mắt, ánh nhìn đằng sau làn mi hơi mơ màng, lại thấy mình quả nhiên ôm có chút chặt thật, liền chấp nhận thương thuyết của Jimin.

Được thả ra, Jimin thở hắt, "Đây là sách vở của anh. Muộn rồi, tôi về đây."

Lời nói ra nhẹ bẫng, nhưng trong đó là biết bao lưu luyến.

Phải về thôi, và không gặp lại.

Cổ họng dâng lên cảm giác nghèn nghẹt, mũi cay cay, Jimin vuốt mi, cắm đầu đi về phía cửa.

.

"Không được đi."

Bất chợt một vòng tay vòng qua bụng Jimin, cậu ngẩng đầu, cánh cửa trước mắt ngày càng xa, hiểu ra Hoseok đang kéo cậu đi đâu, cậu hét lên, "Anh định làm gì? Thả tôi ra! Có nghe thấy không?!"

Hoseok không trả lời, vác cậu vào trong phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, còn bản thân thì nằm đè lên, hai cánh tay chắn ở hai bên, không cho cậu trốn thoát. Ánh đèn phòng lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh, như muốn cậu ghi nhớ, giờ khắc này cậu thuộc về anh.

Sắc mặt của Jimin nháy mắt trở nên trắng bệch. Giây lát sau, cậu cố giãy dụa trong vô vọng, vừa giãy dụa vừa đấm vào ngực anh, "Hỗn đản! Xấu xa! Anh...anh có biết đây là phạm pháp không? Tôi kiện anh xâm phạm quyền cá nhân!"

Hoseok ra dấu im lặng, "Yên nào. Em muốn để người khác biết chúng ta đang làm gì sao?"

Chưa bao giờ nghe thấy những lời tình sắc như vậy, vành tai Jimin đỏ lên, hai ý nghĩ đang không ngừng tranh đấu.

Sao cậu có thể quên cơ chứ, đây là một khu chung cư, có khi nào mọi người sẽ ập vào không? Không được! Cậu sẽ không dám ra ngoài mất!

Nhưng nếu như cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị...khuôn mặt cậu đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Nhìn người dưới thân đang nghĩ chuyện gì đó mà xấu hổ không thôi, thứ kia bỗng ngạnh lên, bao nút thắt của Hoseok liền được tháo gỡ.

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ