Chap 30: Đây chính là sự thật

197 28 7
                                    

Trên chiếc bàn dài trong căn biệt thự của Hoseok có năm người.

"Sao rồi Hoseok? Nửa đêm gọi chúng tôi làm gì?" Taehyung cào mái tóc như tổ quạ của mình.

"Phải đó!" Im Jaebum phẫn nộ. Đang gay cấn thì bị cắt ngang, báo hại bị bà xã đá xuống giường.

Chỉ có Kim Namjoon là bình tĩnh nhất, vắt chéo chân không nói gì. Jackson cảm thán liếc hắn, quả nhiên người đàn ông độc thân thì lúc nào cũng rảnh.

Hoseok nói, "Điều tra đã có tiến triển."

Nghe đến điều tra mọi người đều tỉnh ngủ, Hoseok đưa điều khiển máy chiếu cho Jackson Wang.

Jackson bật màn hình lên, di chuyển đến một file ẩn rồi click vào. Cả phòng chiếu tràn đầy những hình ảnh vụn vặt, trung tâm là một thiếu niên. Thiếu niên luôn quay lưng về phía ống kính, nhưng từ đường nét cơ thể và sườn mặt có thể thấy được đây là một thiếu niên thanh tú, cao và hơi gầy.

"Ai thế?" Taehyung hỏi.

"Còn nhớ ba năm trước ở Thượng Hải chứ?" Jackson nói. Nghe thấy Thượng Hải, khuôn mặt ai nấy đều trầm xuống, nhất là Kim Namjoon.

"Vậy thì động cơ bắt cóc Jimin là để trả thù Hoseok?" Im Jaebum nhíu mày.

"Nhưng chủ nhân của Hạo gia đã bị bắt, Hạo Chấn cũng chết rồi mà." Taehyung nói. (Vì là Thượng Hải nên nhân vật này mình dùng tên theo kiểu  tên Hán Việt luôn nha)

Kim Namjoon trầm ngâm, "Nghe nói Hạo Chấn có một anh trai mất tích. Đây không phải là anh ta chứ?... Tôi nói có đúng không Hoseok? Hoseok?"

...

Sáng hôm sau Jimin ngủ dậy, hai mắt quả nhiên sưng húp, hơn nữa vì cả đêm ngủ không ngon nên có quần thâm. Cậu sờ trán thử nhiệt độ, đúng là bị sốt rồi.

Cha mẹ đã rời khỏi nhà, Jimin đành gọi điện nhờ Jungkook xin nghỉ học. Cố gắng lắm mới làm xong món trứng rán duy nhất cậu biết làm, Jimin kéo ghế ngồi vào bàn, chậm rãi ăn.

Ánh sáng yếu ớt mùa đông tràn vào phòng ăn, qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài.

Jimin cuối đầu nhìn món trứng rán cháy đến thảm thương của mình, bỗng chực khóc.

Nếu Hoseok ở đây, anh sẽ cưỡng chế cậu lên giường, mắng cậu không biết giữ gìn, nhưng vẫn xuống bếp nấu cháo thật ngon cho cậu.

Hoseok sẽ không đến đâu.

Anh nói hôm nay có việc, có thể là chuyện trong bang phái, có thể là chuyện gia đình, cũng có thể là... chuyện của Min Sojin.

Vành mắt Jimin nóng lên, vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, cậu vội dụi mắt rồi ra mở.

Kim Jungwoo đứng ở cửa, trên vai và trên tóc còn phủ một tầng tuyết rơi, mỉm cười, "Không mời tớ vào nhà sao?"

"Sao cậu biết nhà tớ?" Jimin vừa đứng sang một bên để Kim Jungwoo đi vào, vừa kinh ngạc hỏi.

"Jungkook nói cho tớ." Kim Jungwoo đặt túi đồ lên bàn ăn, "Cậu đã ăn gì chưa?  Tớ có mua quẩy và sữa nóng."

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ