Chap 13: Là người đàn ông của em (2) [H]

589 53 0
                                    

WARNING: 17+

Trong phòng hai hơi thở hòa quyện vào nhau.

Cự vật trong hậu huyệt không cử động nên cơn đâu dần dịu đi, Jimin hơi hé mắt ra.

Hoseok đang chống một tay ở trên người cậu, khẽ thở hắt. Da thịt ẩn ẩn cơ bắp đang căng lên, những giọt mồ hôi trên tay, trên cổ, và cả trên mặt anh đang lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Anh ghé sát vào mặt cậu, nhưng không làm thêm bất kì động tác nào khác.  Hơi thở cuồng dã của anh phả vào cổ cậu hơi ngứa. Một giọt mồ hôi rơi xuống ngực cậu, nóng đến bỏng rát.

Trong đau đớn Jimin tỉnh táo lại, nhìn rõ mồn một sự khao khát cuồng dã trong mắt Hoseok, nhưng trái ngược, biểu tình bên ngoài của anh lại rất ẩn nhẫn.

Anh rõ ràng muốn như vậy, nhưng lại vì cậu mà dừng lại.

Vành mắt của Jimin nóng lên, đột nhiên đưa ra một quyết định.

"Có thể...tiếp tục..."

Người dưới thân nói lí nhí, Hoseok trừng mắt, tưởng rằng mình nghe lầm rồi thì cậu lặp lại một lần nữa.

"Anh...tiến vào đi."

Chỉ đợi có thế, Hoseok thẳng lưng, toàn bộ đều đi vào.

Jimin khẽ bật ra tiếng, không biết là rên rỉ hay nức nở. Hai tay từ ga giường chuyển sang cổ tay Hoseok, móng tay không dài nhưng mảnh cắm sâu, như muốn biểu đạt hiện tại cậu đau đến mức nào.

Cự vật cứng rắn chen vào, đem vách tràng cực lực kéo căng. Tiểu huyệt liên tục co bóp tiếp nhận xâm nhập, hơi hé mở ra rồi lại thít vào. Mỗi khi cự vật đi ra kéo theo nộn thịt, nộn thịt giống như yêu thích cự vật không buông, đem lại cảm giác tiêu hồn.

"Chết tiệt!"

Hoseok thấp giọng chửi thề, cố kiềm chế ý nghĩ muốn hung hăn yêu thương tểu huyệt, tiểu huyệt kia như một dâm động trời sinh, đáng thương co rút lại ngẫu nhiễn lấy lòng cự vật, muốn cự vật dùng tinh hoa cho nó ăn nó. Nếu không phải đã biết trước vẫn là xử, anh còn nghĩ nó đã sớm bị chà đạp qua.

Trong phòng chỉ có âm thanh phốc phốc theo nhịp điệu, Jimin đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, chỉ biết bám chặt vào Hoseok, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Khoe mắt như bị sương mù bao phủ mơ màng, đôi môi hơi hé ra vội hấp khí, từ quai xanh đi xuống đều có dấu vết kích tình. Hai chân trắng nõn thon dài vòng qua thắt lưng Hoseok không có chút khí lực, giữa hai chân một vật tím đen đang không ngừng ra ra vào vào, đem cậu chìm trong bể dục.

Cự vật trong tiểu huyệt liên tục thay đổi góc độ va chạm, đột nhiên đâm vào một điểm, chọc cho Jimin hét chói tai. Hoseok biết đây là điểm mẫn cảm nhất của cậu, liền ra sức đâm chọc.

"A!...Ư...Không..." Điểm mẫn cảm bị nghiền nát, khoái cảm như sóng đánh tới dồn dập làm Jimin chỉ biết bật ra những từ vô nghĩa.

"Thích không?" Hoseok một bên hung ác luật động, một bên hỏi.

"Th...thích..." Jimin sớm đã bị làm đến dục tiên dục tử, hai tay vòng qua cổ Hoseok, ngón chân vui thích đến nỗi cong lên.

Hành động của Jimin không nghi ngờ gì đối với Hoseok là kích thích lớn nhất, từ trong cổ họng truyền ra tiếng gầm nhẹ, hạ thân gần như điên cuồng tiến công, tuyệt đối xâm chiếm huyệt động non nớt. Không cần nhiều từ ngữ, chỉ thấy thiên hạ dưới thân vòng tay qua cổ mình, đôi mắt mào chớp chớp linh động, nháy mắt huyết mạch toàn thân sôi sục, hận không thể cùng cậu hòa làm một ngay bây giờ.

Bị kịch liệt đâm chọc, điểm mẫn cảm bị cực độ nghiền nát khiến cho khóe mắt Jimin phiếm hồng, hạ thể tiết dịch ruột non bôi trơn thay cho chất lỏng màu trắng đã nhầy nhụa. Tính khí dựng thẳng, trên linh khẩu dính đầy dịch, run run sắp bắn ra.

"Đừng! nhẹ chút...A...chịu không nổi..." Jimin vô lực nếu lấy cổ Hoseok khóc cầu.

"Nói, tôi là ai?" Hoseok ở thời điểm cậu mất lý trí nhất mà hỏi.

"Anh là Jung Hoseok!" Jimin gọi ra cái tên đã khắc sâu vào trong lòng mình.

Hoseok, Lão đại của trường Bangtan, người mà cậu không ngờ mình sẽ với đến.

Ngay từ nhập học, mỗi khi tan trường, cậu đứng ở cổng nhìn sang.

Phải rồi, cậu đã lặng lẽ quan sát anh từ khi đó.

Con người này, mặc dù có chút bá đạo và âm trầm, nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng. Đưa cậu về nhà mình để cậu không nguy hiểm, chịu để cậu giảng bài cho, kiên nhẫn nấu cho cậu ăn...

Hoseok, em thích anh, thật sự rất thích anh.

Jimin ở trong lòng Hoseok cong lưng, liền bắn ra. Chất lỏng bắn lên bụng Hoseok, đối với cơ bụng màu đồng tạo ra đối lập rõ ràng. Mà Hoseok vẫn tiếp tục rong ruổi, một lúc sau mới bắn ra.

Cụ vật phun đầy chất lỏng vào vách tường, Jimin sướng đến nổi ngất đi, bên tai vang lên tiếng thì thầm của Hoseok.

"Nhớ kỹ, tôi là người đàn ông của em."

_______________________

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ