Chap 9: Dạy kèm học sinh lớp trên thì như thế nào?

481 41 0
                                    

"A..."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy kề trán...nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường."

"..."

"Cái đó...Hoseok anh không định về nhà sao?"

"Sao phải về nhà?"

"Thì...anh hết sốt rồi"

Nếu đã không còn sốt nữa, vậy thì còn lý do gì để giữ lại?

Jimin vừa nghĩ vừa đẩy Hoseok ra ngoài cửa, mà anh cũng không kháng cự, im lặng để cậu đẩy ra.

Rầm!

Cánh cửa đóng lại thật mạnh, Jimin không kiềm chế được nữa, cả người mềm như bún dựa vào cửa.

Trên môi vẫn còn vương độ ấm, Jimin đưa tay sờ, tay đột nhiên như phải bỏng.

Nóng, nóng quá, giống như bờ môi của người ấy.

Anh đẩy cậu vào tường, ra sức hôn cậu, đôi môi mạnh mẽ chà xát môi cậu. Hơi thở trên người anh áp tới, dường như muốn sộc vào cả mũi. Cảm giác trên người anh mang tới, không phải là bí bách hay áp lực, mà giống như một loại rượu vang thơm nồng, chỉ ngửi mùi thôi cũng muốn say.

Người bị áp lên tường, hai tay cùng anh đan chặt vào nhau, chân bị tách ra, cả người như một con cừu nhỏ, rơi nước mắt đáng thương chỉ chờ người làm thịt. Nhưng con sói trước mặt cừu kia, dường như không muốn ngay, ăn mà nhấm nháp từ từ, rồi gặm từ đầu đến chân, gặm đến cả xương cũng không còn.

Cậu muốn phản khán, muốn dãy dụa, nhưng chỉ cảm thấy người mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể càng tăng, mà nóng nhất là đôi môi đang bị dày vò không ngừng kia, cuồng dã, mang theo một chút vội vàng chiếm đoạt, cậu chỉ biết mặc theo, hãm sâu vào đó không lối thoát.

Bất chợt, một bàn tay mát lạnh lần mò vào áo sơ mi của cậu...

Không đúng!

Chuyện này sao có thể xảy ra?

Jimin cảm thấy tầm nhìn mờ đi, đầu ốc quay cuồng, khi mở mắt ra một lần nữa đã là trần nhà quen thuộc.

Không biết đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy những thứ này?

Jimin chán nản vỗ đầu, hôm nay còn phải đi học, tập trung, tập trung!

"Nhìn kìa, thành tích tháng này của Hooib trưởng Hội học sinh lại đứng đầu."

"Người ta là Hội trưởng hội học sinh mà lị! Nhưng tiếc là cậu ấy lại sang trường BTS làm học sinh trao đổi mất rồi."

"No no no no, Hội trưởng của tôi... Tae Tae của tôi..."

"Nghe nói trường BTS có Hội phó hội học sinh bị tâm thần phân liệt đó, lúc thì ra vẻ tay chơi, lúc thì nghiêm túc ghê gớm, không biết Hội trưởng của chúng ta sang đó có chịu nổi không."

Một người vừa nói xong, xung quanh lại vang lên tiếng thở dài xót xa nữa.

Jimin đứng trong đám đông cố kiễng chân lên, xa xa bảng thành tích ở đầu ghi đúng cái tên mình chưa nghe bao giờ, lại lần xuống dưới, đến tận cuối bảng, rốt cuộc mới có tên Jung Hoseok.

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ