Chap 18: Đánh ghen với bằng hữu không hay đâu Lão Đại

332 32 1
                                    

Trên đời này không có gì là cho không cả.

Cho đến khi bị Hoseok nhét vào cửa xe rồi lao vút đi, Mèo nhỏ mới sực tỉnh đập cửa, "Không muốn! Thả tôi ra!  Anh muốn làm gì?!"

Kí ức của đêm đó lại ùa về, Jimin trong lòng sợ run, chẳng lẽ Hoseok muốn thượng cậu? Những dấu vết vẫn còn đó, nghĩ đến sự xé rách rồi ma sát thô bạo ấy là cậu lại rùng mình.

Người ngồi ở ghế lái mặc kệ cậu, chỉ một đường phóng đi, đến nơi rồi thì mở cửa xe, vòng ra ghế lái ôm cậu vào lòng, chân rảo bước lên tầng 18, căn phòng số 1310.

Đây là nhà của anh. Khuôn mặt Jimin trở nên trắn bệch, bây giờ vẫn còn là ban ngày, Hoseok thực sự muốn động thủ?

Jimin sợ quên cả giãy dụa, cho đến khi được đặt xuống sô pha, còn Hoseok đang ngồi xổm trước mặt cậu, cậu mới lùi về phía sau, "Anh đừng tới đây! Tôi báo cảnh sát đấy!" 

Giờ đây Jimin mới thấy hối hận,  vì sao ngày hôm đó không báo cảnh sát, nếu không thì bây giờ đã không như thế này.

Cậu đã cho rằng, đêm đó chỉ do một lần say rượu loạn tính, Hoseok căn bản không tính chạm vào cậu, vậy nên sau này cậu  cũng không cần đề phòng anh.

Khuôn mặt của Hoseok vẫn không thay đổi, chỉ là lúc càng dí sát vào,  Jimin nhắm tịt mắt, cha mẹ ơi, con trai bất hiếu.

Nhưng chờ đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lành trên cổ.

"Đây là..." Jimin cuối đầu nhìn sợi dây chuyền trước cổ, mặt dây chuyền là một bông hoa bằng bạc lấp lánh. Cái này...có hơi ủy mị rồi đi? Cho cậu sao?

Hoseok cúi đầu nhìn cậu thở phài nhẹ nhõm, trong lòng nổi lên cưng chiều, "Cái này cho em. Quay về đi."

Quay về? Jimin không hiểu, quay về đâu?

Trong khi còn đang băn khoăn, Hoseok đã ngồi lên sô pha, vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau, "Jimin, căn phòng này nhớ em, cá kho cũng nhớ em."

Căn phòng với cá kho cũng biết nhớ? Jimin dở khóc dở cười. Anh nói như vậy, tức là anh cũng nhớ cậu đúng không? Nhưng tại sao anh không nói thẳng ra mà lại quanh co lòng vòng thế này?

Hóa ra Lão Đại cũng có lúc trẻ con như vậy, Jimin cười thầm, cơ thể vô thức dựa vào anh, "Thực ra..."

"Shhh..." Hoseok ra dấu không cho cậu nói tiếp, "Quyết định thế đi, em trở lại, tôi giúp em đánh bại trường BTS."

Jimin: "..." Thôi được rồi, trước mặt Hoseok cậu quả là không thể nói được gì. 

...

Jimin ngồi trên khán đài, há miệng không biết nói gì nhìn người đang chạy dưới kia.

Đôi chân sải từng bước dài và nhanh, đã từ lâu vượt qua các tuyển thủ khác, chỉ để lại một làn bụi đất mù mịt.

"Đây... thực sự là đàn em của anh?" Cậu không thể tin được nói với người bên cạnh.

"Sao nào?" Hoseok đưa tay nhéo má cậu, "Không tin sao? Đàn em của tôi đều là người có năng lực, chẳng qua là không muốn thi đấu mà thôi."

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ