[Phần II - Năm năm sau] Chương 35: Tổng tài Jung thị

377 31 3
                                    

Cảm thấy có chút choáng đầu, Jimin ngồi dậy.

Ánh đèn neon ngoài đường hắt vào, giữa màn đêm vẫn nhấp nháy. Xuyên qua khe hở của rèm che, cậu vẫn có thể thấy cột đèn ở góc phố đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Xa xa kia, ở trung tâm của Seoul, dòng người vẫn đi lại tấp nập, dù đêm khuya hay ban ngày.

Jimin vịn vào thành giường đứng dậy, cớn đau như xé rách dưới hạ thân làm cậu hơi chao đảo. Chiếc khăn mỏng trượt xuống, để lộ thân hình trắng nõn, từ cổ đến eo điều có những dấu hôn lồ lộ. Đùi trong dấp dính một loại chất lỏng sền sệt màu trắng đục, cánh mông tròn trịa in đậm dấu năm ngón tay. Tất cả đều cho biết vừa rồi kích tình mãnh liệt như thế nào.

Trong đầu Jimin chỉ có một nồi cháo quánh đặc, cậu lết thân đến bình nước lọc trong bếp. Sau khi uống một cốc sữa lạnh, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

...

Đã năm năm trôi qua, thiếu niên tên Jimin ngày nào đã trưởng thành. Cậu đã tốt nghiệp với bằng xuất sắc của một hệ trường danh tiếng ở Ý, chuyên ngành quản trị kinh tế. Cậu cũng dần làm quen với cách sống của Châu Âu và kết thân với nhiều bạn mới. Tuy nhiên cậu vẫn muốn quay về Hàn Quốc, quê hương thân yêu của mình.

Jimin vừa xin việc ở tập đoàn Vương thị thì đã được nhận ngay. Ban quản lí rất ấn tượng với hồ sơ của cậu bên Ý, xếp cậu vào bộ phận tiếp thị. Đối với jimin, Vương thị là một môi trường làm việc rất tốt, đồng nghiệp thân thiện, cấp trên không quá nghiêm khắc, hơn nữa lương lại cao - Vương thị là một trong ba tập đoàn lớn của châu Á.

Nhưng Jimin không thể ngờ được, Vương thị thế lực thâm căn cố đế như vậy, trong một đêm thế nhưng lại có thể phá sản! Cậu mới làm việc được hơn ba tháng, dù không biết nhiều nhưng rất yêu quý Vương thị. Vậy mà Vương thị lại phá sản, làm cậu nhất thời không tiếp nhận được.

Jimin nghe nói Vương thị nói nặng là phá sản, thực ra là trở thành công ty con của một tập đoàn khác. Dù thế nào, tập đoàn này hẳn phải có năng lực rất lớn, có thể biến một tập đoàn như Vương thị thành công ty con của mình. Đồng nghiệp ở phòng Tiếp thị nói, hai tuần sau Vương thị sẽ bắt đầu sát nhập, bản thân nhân viên ở Vương thị cũng sẽ thuộc tập đoàn mới, nhưng có được làm ở trụ sở chính không thì phải xem vận may.

Chính vì thế mới có một buổi tiệc chào mừng lãnh đạo của Vương thị gia nhập tập đoàn, mà nói đúng hơn là mừng Vương thị bị sát nhập. Tất cả nhân viên  Vương thi đều được mời đến tòa nhà xa hoa nhất Seoul - Oh Willis' Artium.

Cũng chính tại tòa nhà xa hoa ấy, Jimin gặp lại anh.

Nam nhân đang chầm chậm bước vào đại sảnh, bộ vest đen cùng đôi giày bóng lộn. Anh vẫn mang vẻ điển trai ngày ấy, nhưng bớt đi vài phần ngông cuồng thời niên thiếu, thêm vài phần điềm tĩnh, sắc bén của người làm thương trường. Nhưng điều làm Jimin không thể rời mắt được là đôi mắt lạnh lùng của nam nhân, dường như còn sắc lạnh hơn cả lưỡi kiếm, làm cho người người đều không dám lại gần. Khí tức xung quanh nam nhân quá đáng sợ, còn khủng bố hơn năm năm trước.

Năm năm qua nam nhân đã trải qua chuyện gì, Jimin không biết. Cậu quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp, chẳng qua là không làm sao kiềm chế được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Hóa ra là Jung thị thâu tóm Vương thị. Cậu đáng lẽ nên hỏi trước, nếu biết thì cậu đã không dự buổi tiệc này.

Jimin hối hận không thôi, chỉ mong nam nhân không nhận ra mình. Bất chợt một cô gái xinh đẹp đến muốn làm quen, cậu càng có cớ để ra khỏi đại sảnh, đi cùng cô gái.

Thời buổi này nam nhân vừa độc thân, vừa giàu vừa đẹp trai đã ít, cô gái nào gặp phải nam nhân đang ở đại sảnh kia cũng siêu lòng. Nhưng hễ nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, ai nấy đều rụt cổ. Ngược lại, nam nhân thanh tú trắng trẻo như Jimin lại được chú ý không ít, bởi vì tính cách dễ chịu, dễ làm quen. Jimin sau nhiều lần tiếp chuyện đã cảm thấy mệt mỏi, đành lịch sự từ chối một cô gái, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Jimin cố tình xả vòi nước lạnh cho tỉnh táo. Thấy đã gần mười giờ, xã giao cũng xã giao đủ rồi, cậu quyết định đi về.

Cửa nhà vệ sinh lại mở, vừa có người bước vào. Jimin ngẩng đầu, định bụng bảo người kia không cần đóng cửa, cậu chuẩn bị rời khỏi đây bây giờ thì sững người.

Trong gương, khuôn mặt nam nhân phản chiếu thật rõ ràng, ánh mắt sắc bén như chim ưng hơi nheo lại, đem cả người cậu từ trên xuống dưới hoàn toàn thấu triệt.

Tim Jimin nảy lên, vội vàng xoay người lại, quả nhiên nam nhân đang đứng trước mặt cậu, vẻ mặt âm trầm. Cậu ý thức được điều gì đó, co giò chạy nhưng không kịp.

Nam nhân xách cậu lên, kẹp cậu ở ngang lưng như một con ma-nơ-canh, sải bước đến cửa thoát hiểm, thẳng đến bãi đến bãi đỗ xe.

Lúc này Jimin mới sực tỉnh, cậu đấm vào bụng nam nhân, la hét, "Anh làm gì vậy?! Thả tôi ra! Bớ người ta! Cứu tôi với!"

Nam nhân không hề phản kháng lại cậu, chỉ nhíu mày, ném cậu vào băng ghế sau của anh. Chiếc Mercedes khởi động, rồ ga, để lại trước tòa Oh Willis's Artium một tầng khói bụi.

Xe dừng lại trước một khách sạn xa lạ, nam nhân vác Jimin từ trong xe vào trong đại sảnh. Mặc cho cậu ra sức đánh đấm, gào thét hay kêu cứu, lũ nhân viên của khách sạn chỉ cúi đầu, đưa cho nam nhân chìa khóa của căn phòng ở phòng cao nhất. Đây chắc hẳn là khách sạn thuộc sở hữu của nam nhân.

Sức mỏng của Jimin không bì kịp sức của nam nhân. Vừa vào phòng, cậu đã bị ném lên giường. Nam nhân vừa thô bạo vừa vội vã xé rách quần áo của cậu, từ bộ vest ngoài đến quần lót đều không buông tha, Mặc cho Jimin giãy dụa muốn thoát thân, nam nhân chỉ dùng một chân đã ghì chặt được cậu, một tay anh cố định hai tay cậu ở trên đầu.

Ở tầng 68 của khách sạn, nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp dưới kia lại trở thành thế giới mà nam nhân làm bá chủ, Jimin chỉ là một con cừu non sắp bị làm thịt. Nước mắt cậu rưng rưng, hai chân khép lại run rẩy, cậu biết lần này trốn không khỏi bàn tay anh.

"Park Jimin, tôi đã mong đợi ngày này."

Nam nhân mỉm cười tà ác, đắc thắng. Trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể tìm được môi Jimin, chuẩn xác hôn xuống.

...

"Đi đâu?" Giọng của nam nhân cảnh giác. 

"Tôi muốn về nhà." Jimin đặt cốc nước xuống. Cậu đã muốn về từ nửa đêm, nhưng quần áo đã bị xé rách nên không còn gì để mặc, hết cách.

Một vòng tay kéo cậu quay trở lại giường, giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên, vừa ngái ngủ vừa có sức quyến rũ lạ lùng, "Chuyện ngày mai để mai tính."

Nói xong, nam nhân lại nhắm mắt ngủ mất. Jimin bị kẹp cứng giữa hai bàn tay như gọng kìm của anh, tức giận xoay người, đáng tiếc cố đến đâu cũng không thể nào thoát ra được. Chợt phát hiện có một vật gì đó cứng cứng chọc vào hông cậu, khuôn mặt Jimin nóng rần, đành nằm im, không dám cựa quậy gì nữa. Dần do quá mệt mỏi, cậu cũng ngủ thiếp đi.







------------------------------

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ