Chap 25: Khi mối tình ấy nở rộ (1) [H]

432 36 3
                                    

Warning: (có chút) 16+

Nhìn căn biệt thự kiểu Pháp rộng lớn trước mặt có cả đài phun nước, Jimin líu cả lưỡi, "Đây mới là nhà của anh?"

Hoseok gật đầu, "Căn hộ số 1310 kia chỉ là chỗ ở riêng."

"Nhưng sao không quay về đó?" Jimin thắc mắc nói, trên thực tế là ngại ngùng, sẽ không ai ở nhà chứ?

Hoseok không nói gì, chỉ nhìn xuống chân cậu. Giờ Jimin mới nhớ ra, cậu thế nhưng còn bị đeo một sợi xích!

"Trong căn biệt thự này có đủ mọi thứ cần thiết cho cái chân của em." Jackson trên xe nói, "Tôi và Jae Bum còn có việc, thứ lỗi không ở lại."

"Ai cần cậu ở lại." Jae Bum khinh  bỉ liếc  Jackson. "Người ta đang cần ở riêng."

Jackson ném cho Jae Bum một cái nhìn chết người, Jae Bum không thèm để ý khởi động xe đi mất.

"Hai người họ sẽ không đánh nhau chứ?" Jimin lo ngại.

Hoseok cưng chiều vỗ đầu cậu, "Đừng nghĩ nhiều, bọn họ là bạn bè chí cốt, không đánh nhau được đâu." Nói xong, bế cậu vào cổng biệt thự.

"Mừng thiếu gia trở về." Một quản gia đã già đứng khom lưng trước cửa.

Jimin bị dọa sợ, Hoseok thiếu gia?! còn Hoseok chỉ 'ừ' một tiếng, "Mang thuốc và dụng cụ mở khóa lên phòng của tôi."

Quản gia cung kính tuân mệnh, ánh mắt liếc qua Jimin ở trong lòng Hoseok bỗng sáng lên, sau đó lại như không có việc gì phân phó người hầu.

Hoseok bế Jimin lên tầng hai, vào một căn hòng lớn, đặt cậu lên sô pha, dặn dò, "Nằm ở đây đợi tôi."

Jimin vớ lấy một cái gối ôm, ngoan ngoãn gật đầu, Hoseok mới đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm 'cạch' một cái, Jimin như được đánh tiết gà bật dậy, mắt sáng như sao nhìn xung quanh.  Oa, đây chính là sào huyệt chính của Lão Đạo sao, còn căn hộ 1310 chỉ là sào huyệt nhỏ. Phi! Cậu đang nói bậy gì thế này!

Căn phòng được bố trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường king size, có vẻ như rất ít sử dụng. Lẽ nào anh không hay về nhà?

"Cậu chủ, tôi mang thuốc và dụng cụ mở khóa đến." Một giọng nữ cung kính vang lên ngoài cửa.

Jimin đứng dậy định đến cầm, tiếng dây xịch lại bị Hoseok nghe thấy, anh mở cửa phong tắm, nhanh chân trước nhận đồ rồi tiện tay đóng cửa.

Jimin tinh ý nhận ra, cô nữa hầu kia khuôn mặt có chút hồng, ánh mắt si mê nhìn Hoseok. Anh lại không hề để ý, ngồi bên mép sô pha nói, "Duỗi chân ra."

Jimin nghe theo lời anh, 'cạch' một cái, dây xích hoàn toàn bị gọng kìm bẻ gãy. Cậu xoa xoa cổ chân, hai ngày chịu đựng cuối cùng cũng được giải thoát. Hoseok kéo chân cậu đặt lên đùi anh, định bôi thuốc mỡ thì cậu rụt chân lại, "Đừng, bẩn lắm."

Vết thương không được rửa sẽ bị nhiễm trùng, Hoseok cũng biết điều đó, "Vậy thì tắm rồi bôi thuốc." Nói xong ôm cậu vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Hoseok xả vào buồn nước ấm, lột quần áo Jimin rồi thả vào bồn. Trong suốt quá trình mặt Jimin đều cúi gầm, hai lỗ tai đều ửng hồng.

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ