Chap 20: Thể xác và tâm hồn [H]

456 42 5
                                    

WARNING : 17+

Từng giọt trân châu, lấp lánh như ngọc rơi xuống sàn, người đối diện im lặng.

Jimin chỉ khóc một lát như phát tiết hết khó chịu trong lòng, sau khi bình tĩnh lại, cậu phát hiện ra mình đã làm một chuyện điên rồ.

Trời ạ, cậu khóc trước mặt Hoseok!

Giống như dưới gối nam nhân có vàng, Jimin không thể chấp nhận được việc đàng ông con trai khóc nhè. Cậu  lấm la lấm lét nhìn Hoseok, âm thầm dự đoán phản ứng của anh.

Bỏ đi? Hay là chán ghét?

Nhưng không, Hoseok chỉ chậm rãi hỏi, "Khóc xong chưa?"

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ đến mình vừa hành động ngớ ngẩn, liền xấu hổ cuối đầu xuống.

Hoseok nâng cầm cậu lên, không cho cậu cuối đầu, "Vừa rồi em khóc vì cái gì? Tôi đã làm gì em sao?"

"Không có..." Giọng Jimin trở nên run run, vì Hoseok đang lau nước mắt chưa khô trên má cậu. Cảm xúc ma sát mềm mại làm tim cậu bỗng đập nhanh.

"Hửm?" Hoseok có vẻ như không tin lời Jimin, trong khi tay trái đang lau nước mắt cho cậu, tay còn lại cũng rảnh rang mò ra đằng sau, bấu nhẹ eo cậu một cái, "Em vẫn chưa trả lời câu thứ nhất của tôi."

Nếu như vừa rồi là rung động ngọt ngào thì hiện tại như bị ném xuống đất,  Jimin nhát khoát đẩy anh ra, khẽ mắng, "Lưu manh!"

Cậu những tưởng rằng mình đã hiểu lầm anh, rằng anh thật sự thích cậu, nhưng anh có tình cảm thực sự không phải là với cậu, mà là với cơ thể của cậu! Cậu đang cảm động vì tay trái của anh, thì lại vì tay phải của anh mà phẫn nộ, cái tay ấy không phải đang hành động sắc tình thì là gì?

Lưu manh, nếu anh thèm cơ thể nam nhân thì tìm người khác đi!

Jimin không biết rằng cậu nghĩ cáu gì cũng viết lên mặt hết rồi, mặt Hoseok tối sầm lại, "Em nói cái gì?"

"Tôi nói anh chính là lưu manh!" Jimin gân cỏ cãi lại, "Anh chỉ muốn cơ thể tôi. Không phải sao? Anh cho rằng tôi đã là người của anh nên lúc nào cũng sàm sỡ tôi đúng không? Anh tưởng tôi dễ dãi lắm sao? Park Jimin tôi đây mới không thèm!" Nói xong quay mặt sang một bên, tỏ vẻ không thỏa hiệp.

Giọng nói oang oang của Jimin vang vọng trong bể bơi, Hoseok nhướn mày, "Em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Thể xác và tâm hồn của em, tôi điều muốn." Hoseok nói xong, không đợi Jimin trả lời đã vác cậu lên vai, đi vào phòng tắm của bể bơi.

"Thả tôi ra! Anh định làm gì?" Jimin run giọng lùi vào góc phòng tắm.

Hoseok tiến tới cầm tay Jimin, thì thầm vào tay cậu, "Em không có lời nào khác để nói à?" Tỷ dụ như 'Hoan nghênh anh đến, em rất vui lòng phục vụ.' ..."

Hoan nghênh? phục vụ? Khuôn mặt Jimin đỏ lên, cái người này sao có thể lưu manh đến như vậy?

Hoseok mỉm cười, cắn nhẹ lên cổ cậu một cái, "Giờ thì, tôi sẽ chiếm thể xác của em trước, còn tâm hồn thì tính sau." Nói xong đưa tay cởi quần đùi của cậu.

"A..." Nháy mắt hai chân tiếp xúc với không khí lành lạnh, Jimin không khỏi co rút lại, "Không được. Xin anh...dừng lại..."

Nhưng Hoseok không hề nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, bàn tay xấu xa đã cầm chân cậu lên, chu du từ bàn chân bạch ngọc nhỏ nhắn đến bắp chân rồi tiến lên trên nữa.

Trong không khí lan tỏa một gọi là mập mờ.

"A..."

Jimin thở dốc, khuôn mặt phiếm hồng, bàn tay của Hoseok từ lúc nào đã lần đến đùi non, khẽ xoa xoa nắn nắn. Anh ghé vào tay cậu, phả ra luồng không khí nóng bỏng.

"Kêu ra đi, giọng em hay lắm."

Jimin lắc đầu, cố kiềm chế cảm giác ngứa ngáy giữa hay chân, đã sắp chết còn mạnh miệng, "Anh điên rồi! Đây là bể bơi, mọi người còn ở ngoài..."

"Mọi người đều biết chúng ta đang làm cái gì." Hoseok liếm liếm xương quai xanh của cậu, "Vậy nên, em có thể chuyên tâm hơn một chút được không."

Cái gì? Mọi người đều biết rồi?

Jimin ngẩn ra, không thể nào, học sinh trường Bangtan đen tối đến vậy sao?

"Lại không chuyên tâm."

Hoseok cố ý trừng phạt cậu, hậu huyệt chưa được khuếch trương liền đâm thẳng vào.

"A!"

Jimin cắn môi đến bật máu. Đau quá! Giống như đêm hôm đó anh tiến vào trong cậu, nhưng lần này không có tiền hí. Cậu không thể mở miệng cầu xin.

"A! Nhẹ chút...Xin anh..."

Đã một tuần không gặp, cự vật nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt nhầm giải tỏa mong nhớ lâu ngày. Trong giây lát chưa thể thích ứng, tiểu huyệt co bóp mạnh mẽ nhầm đẩy cự vật ra, nhưng không biết rằng điều này chỉ càng làm tăng khoái cảm.

Hoseok đè Jimin lên tường ra sức đâm chọc, hai tay cũng không rảng rỗi vân vê nhũ hoa đã cương cứng.

"Ah! Ah! Ưm... Không..."

Tiểu huyệt thì bị tuyệt đối xâm chiếm, hai nhũ hoa cũng được chăm sóc tận tình làm Jimin vừa đau vừa thích. Dần dần trong tiểu huyệt xuất ra dịch bôi trơn, làm cho cự vật đi vào càng thông thuận. Cậu ghé đầu vào ngực Hoseok, hai chân vòng qua eo anh, tiếp nhận từng đợt tiến công mạnh mẽ.

Nơi bể bơi không một bóng người, trong phòng tắm có hai người đang dán sát vào nhau. Thiếu niên trắng hồng khả ái đang bị một người khác áp trên tường, cả người đầy dấu hôn, hai chân trắng noãn của thiếu niên run rẩy kẹp lấy eo người kia, đặc biệt là giữa hai chân có một cự vật thô to cực lực ra vào hậu huyệt.

"Ah! Nha..."

Tiếng kêu của Jimin trở nên rên rỉ, Hoseok hiểu ra, liền dùng lực đâm vào chỗ gồ lên kia, quả nhiên hậu huyệt siết lại, ôm chặt lấy cự vật. Anh đành phải vỗ mông cậu, "Thả lỏng nào! Em định mút cho tôi ra sao?"

Bàn tay đáng lên cánh mông trắng nõn càng làm cho không khí thêm sắc tình, Jimin muốn mở miệng thanh minh nhưng phát ra lại là những lời rên rỉ vô nghĩa, cậu chỉ còn cách lắc đầu, đồng thời những ngón tay bấu lấy tay anh, nhầm bám vào thứ vững chãi duy nhất trước những cơn sóng dồn dập.

Hành động của Jimin như dụ dỗ Hoseok, trong mắt chỏ còn tình dục nồng đậm. Anh nhấc một bên chân cậu lên, quy đầu bên trong tiểu huyệt đánh vào chỗ sâu nhất, bắt cậu thừa nhận tình dục dã man của mình. Jimin ghé vào vai anh rên rỉ đứt quãng, tính khí đáng yêu phía trước cũng bị kích thích mà ngẩng lên, trên đỉnh chảy ra một chút dịch.

Bất chợt bên goài có tiếng bước chân.



------------------------

[Chuyển ver] [H | HOPEMIN] Mèo ngốc, lại đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ