"Anh hai" Mộ Bắc cùng Đồng Tường Nha chạy tới.
Đồng Tường Nha liếc qua điện thoại của Hoa Liên Tam, tấm ảnh thuyền của Cao Mạch đâm vào tấm phao của Mặc Nghiên Hy. Đừng nói chạy tới đây đòi trao đổi nhé! Nhìn cái mặt biết là chẳng làm ăn được gì rồi.
"Chị hai đâu anh?" Mộ Bắc lên tiếng.
"Trong phòng hồi sức"
"Hoa Liên Tam, qua đây" Đồng Tường Nha lên tiếng.
Hoa Liên Tam đang rời đi liền quay lại. Có phải Trạch Vũ đổi ý rồi không? Nên cho người gọi cô quay lại?"Lại đây, xem cái này" Mộ Bắc ngoắc tay ra hiệu choa Hoa Liên Tam tới gần.
Là một video. Không có gì đặc biệt ngoài cảnh một cô gái đẩy một chiếc phao có người ở trên ra xa.
Hoa Liên Tam xanh mặt định bỏ chạy lại bị Mộ Bắc giữ lại."Thế nào? Nói xem đây là ai?" Đồng Tường Nha ngẩng đầu nhìn Hoa Liên Tam.
Hoa Liên Tam im lặng, lấm lép nhìn Trạch Vũ. Bị anh tặng ngay cho cái nhìn giận dữ, hận không thể đem cô thả xuống biển cho cá mập ăn.
Đồng Tường Nha nhìn vào phòng hồi sức, lại nhìn Hoa Liên Tam đang cúi gằm mặt. Cô nàng tức giận "Chị hai xinh đẹp của tôi bị các người làm cho xanh lét như tàu lá chuối. Chị hai tôi đã làm gì các người hả? Chẳng phải chị hai chỉ giàu, chỉ xinh đẹp, chỉ có bạn trai tốt thôi sao? Là mệnh của chị ấy tốt. Các người có quyền gì mà hại chị ấy? Ghen ghét một chút lại đi hại người hả? Không sợ bị quả báo à?"
"Tôi.. tôi.. là Mạch Tử Ly nhờ tôi làm. Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Lúc ấy tôi quá hồ đồ nghe lời dỗ ngọt của Mạch Tử Ly. Tôi xin lỗi" Hoa Liên Tam nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng cũng hiểu: Đồ không thuộc về mình có giành thế nào cũng không thuộc về mình. Đoạn lại nói tiếp "Tôi nguyện làm chứng cho các người"
"Cảm ơn ý tốt của cô. Chỉ cần đừng làm phiền anh chị hai tôi là được" Mộ Bắc lên tiếng. Đi đi, đi khuất mắt tụi này đi. Anh lại không nhịn được mà xách cô ta ném xuống biển.
Hoa Liên Tam vừa khóc vừa chạy đi. Trách cô thích sai người, trách lòng tham, trách cô ích kỷ. Sau này nhất định cô sẽ là một người tốt.
...Nghe nói chiều hôm ấy, nhà họ Cao và nhà họ Mạch nhận được mấy video mấy tấm ảnh.
Nghe nói chiều hôm ấy, có đôi bạn trẻ xách đồ về trước đoàn du lịch.
Mặc Nghiên Thành được báo Trạch Vũ và em gái sẽ về trước một ngày. Vui vui mừng mừng ăn diện đứng ở cửa hóng người.
Chiếc xe taxi vừa đỗ ở cổng, Mặc Nghiên Thành chạy như bay ra cổng.
"Trật tự đi. Hy Hy mệt, để cô ấy ngủ. Cậu ra sau xách đồ" Trạch Vũ đá mắt ra đống đồ phía sau, rồi bế Mặc Nghiên Hy vào nhà.
Mặc Nghiên Thành nhăn mày, Hy Hy là cái gì thế? Sao lại đổi sang cách gọi thân mật này? Đừng nói hai đứa nó tình giả thành thật nhé? Hay là... càng nghĩ Mặc Nghiên Thành càng đen mặt. Quyết định để sau, lúc nào có thời cơ đem ra hỏi.
Sau khi bế Mặc Nghiên Hy về phòng ngủ. Trạch Vũ xuống nhà ném cho Mặc Nghiên Thành chiếc điện thoại. Trách anh không tròn trách nhiệm cũng được, anh sẽ không giấu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nữ Phụ - FULL ] Chính Là Yêu Anh
Fantasía[ ❗️❗️❗️ ] CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC: MỘT CÂU CHUYỆN ĐỌC XONG KHÔNG BIẾT NÃO ĐI ĐÂU LUÔN. Hồi tui viết cái chuyện ảo đá này là ngày nghỉ hè lớp 9 đầu lớp 10, chỉ buff cho nữ chính thôi -))) Viết xong thì một thời gian tui không dùng wattpad nữa, cho đế...