Phiên Ngoại 2

6.6K 269 45
                                    

"Ông đây tài năng thiên phú, nhan sắc có thừa, tiền thì không thiếu. Chỉ thiếu một cô vợ" Mặc Nghiên Thành tự hào nói.

"Rồi sao? Là cậu thiếu vợ chứ không phải tôi. Tôi cũng không rảnh để đi làm bà mai đâu" Lưu Vân bỏ đi. Cô tới chỗ Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy tặng tiền mừng rồi về luôn khiến Mặc Nghiên Thành không kịp cản.

"Anh làm cái gì thế? Chọc con gái nhà người ta giận như vậy? Có phải không muốn lấy vợ nữa?" Mặc Nghiên Hy không hài lòng, trách mắng anh trai. Người đẹp thì nhăn mặt mắng người cũng vẫn đẹp. Mặc Nghiên Hy đích thực là người đẹp nhất hôm nay.

Trạch Vũ thương vợ mấy hôm nay mất ngủ vì hồi hộp giờ còn quản chuyện của Mặc Nghiên Thành. Một bên ôm vợ, một bên mắng anh rể không biết nắm bắt cơ hội.

Mặc Nghiên Thành cười nhạt. Anh không biết mình đã làm gì sai? Anh bật đèn xanh, Lưu Vân lại lạnh lùng đạp gẫy đôi cột đèn của anh. Đâu phải lỗi của anh??

Trạch Vũ cùng Mặc Nghiên Hy đi hưởng tuần trăng mật về là một tháng sau. Vẫn thấy mối quan hệ của anh trai dậm chân tại chỗ? Bản lĩnh trước kia của anh đâu rồi? Yêu rồi là yếu đuối đi hả?

Một hôm Mặc Nghiên Thành hóng hớt được tin Lưu Vân đi xem mắt. Anh về hỏi ý kiến của Mặc Nghiên Hy.
Mặc Nghiên Hy cảm thấy đọc ngôn tình nhiều năm cuối cùng cũng có lúc dùng đến.
Tối hôm ấy, cô em gái thì thao thao giảng cách thả thính, ông anh trai thì lắng nghe chăm chú lắm. Nhưng chẳng biết có thấm được câu nào không.

Lưu Vân đi xem mắt, chính xác là bị bắt đi xem mắt.
Cô chán nản nhìn anh chàng lắm miệng trước mặt. Nói nhiều như vậy không mỏi miệng sao? Chỉ sợ anh ta có thể nói suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.

Mặc Nghiên Thành núp đằng sau bình cây, lén lén lút lút quan sát. Trong khi cô em gái Mặc Nghiên Hy lại ngang nhiên ngồi xuống bàn, còn quang minh chính đại gọi đồ uống. Cmn, lúc ở nhà thì một lòng giúp anh trai đi rình trộm giờ lại nhảy tót lên bàn để ăn uống.

"... em cũng chưa có bạn trai, hay là tạm chấp nhận anh đi" Tên xem mắt đào hoa thả thính.

Lưu Vân suýt thì sặc nước miếng. Gì đây? Học tập ngôn tình?
Cô suy nghĩ xem nên dùng câu gì để đốp lại, nhưng mà lại thấy vì tên nói nhiều này mà phí thời gian suy nghĩ thì không đáng. Nên đành lên mặt mà mắng.
"Anh tưởng anh là soái ca ngôn tình chắc? Anh tưởng anh có thể làm An Dĩ Phong phiên bạn đời thực? Quên con mẹ nó đi! Đã không đẹp còn nói lắm. Không đẹp thì ngậm cái miệng lại cho nó quý tộc nhé! Muốn làm bạn trai tôi sao, đến cái cửa thông khí cũng chẳng có đâu. Tôi không phải loại đói bụng ăn quàng!"

Nhìn tên đó trợn tròn mắt, miệng lắp bắp "Cô... cô..."

Lưu Vân vênh mặt lên tiếp tục mắng.
"Cô cái gì mà cô? Tôi có họ hàng với anh sao? Mẹ tôi mắc bệnh rồi mới nhìn trúng anh. Khuyên anh một câu, ra đường thì nói ít thôi cẩn thận có ngày lại không biết vì sao mình chết!"

Lưu Vân cầm túi đứng dậy, ngạo mạn bước đến quầy thanh toán tiền nước.
Tên xem mặt trợn mắt nhìn theo, tại sao mẹ nói cô Lưu này hiền lành, dịu dàng? Hiền lành, dịu dàng. Là hiền lành, dịu dàng cơ mà???
...

[ Nữ Phụ - FULL ] Chính Là Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ