"Đúng là vì lời hứa, nhưng chỉ một phần thôi. Chín mươi chín phần còn lại thì không phải. Sau này anh muốn chăm sóc em nhưng không phải vì lời hứa" Ánh mắt Trạch Vũ lúc ấy có biết bao dịu dàng, biết bao yêu thương.
Mặc Nghiên Hy nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Ánh mắt Trạch Vũ không thể như vậy.
Lời nói này có chút mờ ám khiến cô rơi vào mộng mị. Lời nói này giống như một lời tỏ tình vậy?
Khiến Mặc Nghiên Hy vừa mừng vừa lo.
Mừng: anh cũng có tình cảm với cô.
Lo: anh chỉ muốn chăm sóc cô như em gái. Vì anh đã thích người khác."Anh có ý gì?" Cuối cùng Mặc Nghiên Hy lại ú ớ thốt ra câu này.
Trạch Vũ gần như bất lực, đưa tay vỗ trán vài cái rồi thở dài. Chẳng phải Mặc Nghiên Hy thông minh lắm sao? Vì cớ gì mà vào đúng lúc này lại ngu như vậy?
Hít một hơi dài, Trạch Vũ cười rạng rỡ nói "Mặc Nghiên Hy, Anh Thích Em"
Mặc Nghiên Hy đơ người, Trạch Vũ thích cô? Người cô thích cũng thích cô? Thật hạnh phúc làm sao!
Nhưng... ở đời làm gì có chuyện đẹp như vậy?
Nhớ tới ngày thường Trạch Vũ hay trêu cô, Mặc Nghiên Hy liền cho lời anh nói chỉ là đùa giỡn."Hôm nay là mùng một tháng bảy. Không phải mùng một tháng tư, anh đùa em làm gì?" Mặc Nghiên Hy khó khăn mở miệng, cô thật sự không muốn từ chối, không muốn phản bác. Cô muốn anh cứ thế mà nói thích cô.
"Không đùa. Anh Thích Em. Hơn nữa còn thích từ cái nhìn đầu tiên"
Khỏi nói, mặt Mặc Nghiên Hy bây giờ đỏ như cà chua cuối vụ, nóng ran. Thiếu điều xì khói trên đỉnh đầu thôi.
Cô nàng ôm mặt quay đi nơi khác. Không thể mất hình tượng được a!"Em sao thế? Quay đây nào!" Trạch Vũ đưa tay xoay người Mặc Nghiên Hy lại. Nhìn thấy gương mặt cà chua anh phì cười.
"Nói xem, vì sao mặt em đỏ?" Trạch Vũ gỡ tay Mặc Nghiên Hy ra trực tiếp dùng tay mình xoa xoa má cô.
"Em... em... bị say nắng!" Mặt Mặc Nghiên Hy càng lúc càng đỏ. Mặc kệ tay Trạch Vũ có mát lạnh như nào, khuôn mặt ấy vẫn không hạ nhiệt.
Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên, rõ ràng họ đang đứng dưới gốc cây cổ thụ cơ mà? Còn có gió thổi nữa, vậy cũng say nắng được sao? Có thể thấy cơ thể Mặc Nghiên Hy rất yếu, sau này cần "rèn luyện" nhiều.
"Trong râm mà vẫn say nắng được, hay nhỉ?" Trạch Vũ lẩm bẩm, anh không có ý trêu ghẹo gì đâu.
"Không phải, là em Say Nắng Anh" Mặt Mặc Nghiên Hy lại càng đỏ hơn, nhiệt cũng tăng theo.
Tay Trạch Vũ cũng nhiễm nhiệt mà nóng lên.Trạch Vũ dừng động tác xoa má lại, nhìn cô nàng kia hồi lâu. Không ngờ cô cũng thích anh, còn gì hạnh phúc bằng đây?
Ánh mắt Trạch Vũ dừng lại ở đôi môi hồng hồng của Mặc Nghiên Hy, thật muốn cắn một cái.Nghĩ là làm, Trạch Vũ cúi xuống nhá nhẹ vào môi Mặc Nghiên Hy. Rồi vòng tay ôm lấy cô.
Mặc Nghiên Hy trợn mắt nhìn con người đang ôm mình. Thanh thiên bạch nhật, có nắng, có gió, có mây, có cây, có cỏ... mà dám hôn cô?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không thể phủ nhận... cô thích chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nữ Phụ - FULL ] Chính Là Yêu Anh
Fantasía[ ❗️❗️❗️ ] CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC: MỘT CÂU CHUYỆN ĐỌC XONG KHÔNG BIẾT NÃO ĐI ĐÂU LUÔN. Hồi tui viết cái chuyện ảo đá này là ngày nghỉ hè lớp 9 đầu lớp 10, chỉ buff cho nữ chính thôi -))) Viết xong thì một thời gian tui không dùng wattpad nữa, cho đế...