Note của tác giả đầu chương: Đã nhảy hố bộ truyện này thì các cậu nghiền ngẫm thật kỹ, vì truyện có những tình tiết lấp lửng hay nội tâm nhân vật rối như tơ vò. Có những con chữ không chỉ thể hiện một nội dung mà đồng thời ngầm biểu lộ một nghĩa ẩn dụ khác. Cảm ơn.
Điền Chính Quốc tôi đây là một tay nhiếp ảnh gà mờ, mấy đứa bạn hay quen miệng gọi vậy. Khi ngồi trên ghế trường cao trung năm nào, tôi luôn mơ ước tới Đại học F, nay mấy chốc đã thành sự thật. Hiển nhiên với danh sinh viên khoa Nhiếp ảnh, tôi đang theo đuổi sự nghiệp thành nhiếp ảnh gia hào nhoáng khắp xứ Trung Hoa.
Vừa bước tới cổng, chúng bè bạn đang xôn xao rì rầm trước bảng tin trường, chẳng đáng để mắt tới. Chưa bao giờ tôi sẽ để tâm đến những tin tức nóng sốt dẻo, sở dĩ tôi luôn bận tối mắt tối mũi mân mê các thước phim cùng những ứng dụng chụp ảnh chạy xô nhau trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, có thể nói tôi còn năng nổ ở lĩnh vực thể thao nữa, song phong độ lại không duy trì như trước.
Phốc.
Một tờ báo thân ái ném trúng vào mặt, kèm theo một tràng cười lớn phía sau. Tiếng cười ha hả quen thuộc bỗng kề gần tai hơn, là Chí Mẫn? Quay nửa mặt ra phía sau, chính xác nó rồi, thằng bạn thân chí cốt đang khoác vai bá cổ tôi:
"Mày biết tin gì chưa, mấy ông bác chính phủ đã cho phép sinh hai con sau lệnh ban cấm từ 1971 đến giờ. Hơn nữa... đệt, còn xuất hiện thêm cô em xinh xinh là song sinh của chị Lâm Thi. Đúng rằng ông trời có mắt cho anh em hưởng trọn vẹn thêm hai năm nữa. Haha"
Mặc dù thông tin này nghe có thú vị nhưng vẻ mặt Chí Mẫn đáng nói hơn, chính là nụ-cười-ngoác-đến-tận-mang-tai. Với biểu cảm của cu cậu, e rằng nó ám ảnh tôi từ nay về sau mất. Chí Mẫn mặt gian nhìn tôi, với ánh mắt anh-mày-hiểu-mày-lắm-đó.
"Tao cũng không quan tâm cho lắm. Việc cần thiết giờ đi nộp hồ sơ đã, tạm biệt cưng"
Đẩy nhẹ người đang dính sát mình ra, tôi đập tờ báo vài phát vào bả vai Chí Mẫn rồi quay gót đi trước. Chí Mẫn, bằng hữu chí cốt, kiêm bạn kí túc xá năm ngoái. Để nhanh chân hoàn nhận thủ tục nên tôi chạy thục mạng. Tuy vậy, đầu vẫn nghĩ tới nghĩ lui đến chuyện ban nãy Chí Mẫn kể. Em gái của chị Lâm Thi sẽ như nào nhỉ? Nếu nói về Lâm Thi, nghĩ đến cụm cá tính - dám nghĩ - dám làm, chưa có hoạt động ngoại khóa thiếu góp mặt của chị hết.
Tạm gác lại chuyện đó, tôi từng nghe qua năm nay trường sẽ đổi mới nhiều phòng, kí túc xá cũng được sửa sang rộng hơn. Ngay cả bạn kí túc xá cũng thay đổi tất tần tật, hoàn toàn khác biệt so với dự định từ năm ngoái là giữ nguyên cho đến khi chúng tôi ra trường. 105 - số phòng của tôi, cùng thêm ba người nữa, mà không có Chí Mẫn. Bước đến cửa phòng, tôi đắc ý vặn then chốt cửa rồi mở to ra.
Cạch.
"Chào tiền bối/hậu bối" - Hai tên ngồi trên giường nhìn nhau rồi cười khúc khích về phía tôi, người đang tựa vào cánh cửa. Tôi làm lấy bất ngờ vì hai tiếng "tiền bối" xa lạ kia. Bắt đầu từ giờ phút này, thời khắc chuyển lên năm hai, tức đã có người ở dưới mình một bậc, khiến bụng dạ tôi hả hê một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)
FanfictionNgười viết/Writer: @nmp105__ (lily) Thể loại: Nhất công nhất thụ, Hiện đại đô thị - Hướng thanh xuân vườn trường, Phúc hắc mỹ công x Dương quang Cường tráng thụ, Tình trai, Tình địch biến thành tình nhân, bối cảnh: Trung Quốc. Genre: shounen-ai, flu...