Chương 9: Cảm ơn Thỏ nhỏ vẫn luôn đợi mình

1.9K 250 46
                                    

[Chính Quốc cậu đi xem phim cùng chúng tôi không ?]

Phắc ông đây đang chơi ải cuối rồi mà tin nhắn kia cứ chễm chệ hết màn hình, vuốt xóa bỏ đi còn méo được!

Đành lòng tạm dừng P&Z để đọc tin nhắn Thái Hanh gửi, cụm chúng tôi kia hẳn là bao gồm y với Lâm Thi rồi. Cái gì cơ? Lão tử đây đi cặp cùng đôi cẩu nam nữ các người để rút bớt bước xuống cõi âm à? Xem phim cái gì chứ, ngồi xem các ngươi ân ân ái ái thì đúng hơn. Chưa kể hôm trước thấy Lâm Thi từ hình tượng cường nữ khí chất ngất ngây mà đổi lại với hiện giờ e lệ núp mình sau lưng Thái Hanh, nhìn thật không quen.

Mẹ nó chứ tôi thích Lâm Thi bởi nhan sắc kiều nữ hấp dẫn, nay nhìn chị thay đổi khiến tâm can day dứt một hồi.

[Nhất trí. Với điều kiện hai người khao tôi đi!]

Tháng này lại viêm màng túi, khụ khụ gần như bệnh này theo tôi đến mãn tính nên đành mặt dày với đôi tình nhân kia. Da mặt dày lên một chút, tiết tháo rơi vãi cũng không ngặt nỗi, đổi lại được gì? Là tình đồng chí hữu nghị với nhau, tiền bạc đương nhiên không thành vấn đề.

Cấp tốc lựa đồ mà mặc, tôi phải tỏa sáng hơn hai người kia. Oái áo phông đều hết sạch, tức khắc lóe ra ý nghĩ chôm áo của Thái Hanh. Dẫu sao Thái Hanh lần trước dám chôm tất tôi thì giờ ăn miếng trả miếng y, có làm sao đâu. Nghĩ liền làm, tôi lấy chiếc áo phông trắng rồi mặc vào. Áo của Thái Hanh thoáng mùi Romano nam tính, à ha dám lừa tôi phỏng? Nhớ rằng tháng trước đi khoe Thái Hanh bộ sưu tầm một số sản phẩm của Romano nào thì xịt khử mùi, dầu gội đầu,... thì nhận lại cái tặc lưỡi từ y, rồi chê trách này nọ bảo tôi chẳng quen dùng những thứ đó. Đệt lão tử đây vẫn không biết cậu còn che giấu sự thật gì nữa đây?

Cứ thế gật gù tâm đắc mặc áo thun vừa người mình, vội vã tôi lấy chìa khóa chốt then cửa lại.

"Quốc cậu đây rồi" - Thái Hanh đứng chờ ở hàng ghế đầu đối diện chỗ thu ngân - "Lâm Thi chị ấy đi mua bỏng ngô, cậu ngồi đây đợi xíu".

Rồi tôi gật đầu ngồi cạnh Hanh. Áo khoác không cài khuy, lộ ra áo trắng bên trong - chắc chắn lọt vào tầm mắt y rồi. Thái Hanh mặt ngỡ ngàng, mắt đăm đăm liếc dọc ngang toàn thân tôi như đang xét nét một lượt. Ai ngờ rằng y ghì đầu tôi tới sát bên người, tay với lấy nhãn mác thương hiệu đằng sau lưng mà buông lời giỡn:

"Dám lấy áo tôi, Lâm Thi mà biết sẽ xẻo cậu thành từng miếng một. Đời trai Quốc Quốc sẽ đi tong, tôi tiếc lắm ô ô"

Những tưởng Thái Hanh sẽ cho cú chí mạng giáng xuống lưng vì cả gan dám lấy áo của y, song thực tế y coi tôi thành địch thủ của Lâm Thi.

Cho dù giờ tôi với cậu rất tốt nhưng đâu nghĩa là tôi chuyển sang tình địch với Lâm Thi, Thái Hanh cậu là giỡn quá độ rồi...

Mặt tôi bất giác nổi tia hắc ám lùi người cách xa Thái Hanh một ghế, sợ rằng bệnh ảo tưởng và dở hơi sẽ lan truyền qua tình bạn mà không kiểm soát. 

Lâm Thi đi đến tay cầm bỏng ngô mắt lộ ý cười nhìn Thái Hanh trước rồi liếc sang tôi, tôi cũng chào hỏi chị. Thái Hanh rút ra ba vé xem phim: Tôi, Thái Hanh, Lâm Thi lần lượt ngồi ghế F1 đến F3.

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ