Khi nếm vị bánh kem, phần kem tuyết vừa chạm đầu lưỡi, toàn bộ khoang miệng trở nên khô khốc đón chờ vị ngọt man mát kia đến lấp đầy đến cuống họng, càng dấy lên nỗi niềm mong muốn được ăn thêm chút nữa.
Tạm đặt phần bánh kem xuống, tôi bèn bóc xé mở ra món quà của Chí Mẫn: một cuốn Album ảnh.
Album ảnh từ nhỏ đến lớn của Chí Mẫn tặng tôi, có nhiều tấm chụp thời ấu thơ, khi ấy trông mình thật ngây thơ, ngốc nghếch: Mồm dính nước cam nham nhở, chìa ra hai răng thỏ không khác gì tôi của ngày hôm nay. Rồi đến bức chụp quả đầu nấm (mẹ từng lấy bát úp lên đầu tôi), chân tay còn lấm lem bùn đất. Ấy vậy cũng đã qua ngày tháng tuổi thơ, giờ học làm người lớn, biết nghĩ - làm - có trách nhiệm, và sau này là chỗ dựa cho gia đình nhỏ đầm ấm, thời gian trôi qua quả thật không thể đùa được.
Bánh xoay thời gian vẫn chạy, giữa dòng người xô bồ, nếu như một tích tắc ta đứng khựng lại thì có chạy bao xa mãi vẫn thua kém người ta tới hơn chục trăm năm về sự hiểu biết. Thế nên, ta đành phải đuổi kịp theo lẽ luật tự nhiên ấy.
"Hầy Chính Quốc, nhớ cu cậu này không? Ngày xưa nó bám theo mày song mày phụ tâm tình người ta, khéo giờ người ta lấy chồng rồi!"
Nói xong, Chí Mẫn tỏ vẻ tiếc đứt ruột, thở ra hơi dài, hai mắt rưng rưng nhìn tôi, tay chỉ tên nhóc đứng cạnh khoác vai tôi hồi kỉ yếu cuối sơ trung.
Hắn ta sở hữu thân hình mập mạp, tính tình ôn hòa. Lẽ ra chỉ vậy thì bình thường rồi, cớ sao hắn còn từng tỏ tình với tôi. Hồi đấy còn thiếu kiến thức thực tế, chỉ coi đấy là câu giỡn đùa nói chơi của hắn nên tôi trêu lại tao cũng thế, ai ngờ rằng hắn được nước lấn tới: Hắn còn bám tôi dai như đỉa. Không nhớ rõ tên cúng cơm của hắn, chỉ rõ biệt danh hắn tên Thỏ Béo, ngoài ra sở hữu cặp răng thỏ giống tôi. Lâu rồi không gặp nên giờ nhớ lại cũng buồn cười, mặt tôi có "khả ái" như cậu ta từng bảo sao?
Sau khi ôn lại chuyện cũ cùng Chí Mẫn và hai tân đồng hữu mới quen, kim đồng hồ chỉ đúng một giờ, chúng tôi đã "lăn giường" ngủ no nê rồi.
Không biết trong mơ tôi mộng thấy gì, chỉ thấy thân thể đang co ro được tấm mền phủ lên, thêm hơi ấm, tôi rụt đầu lại, giống như con rùa rụt cổ vào mai nó.
Dường như ông Bụt thấy tôi vừa đáng thương đáng cười nên lọt vào tai tôi chuỗi âm thanh cười khúc khích, nhưng ngay sau đó liền bị không khí nuốt chửng lại, không gian bỗng im ắng đến lạ thường.
Và khi bên tai vọng lên một tràng tiếng động náo nhiệt vừa hay sáng hôm sau, ông mặt trời đã lấp ló sau áng mây xanh ngoài cửa chiếu những tia nắng sớm.
"Bo-đì Tiểu Quốc cũng không tệ nha!"
Chí Khởi vừa nói vừa ngáp ngủ, tôi vừa vươn vai tỉnh dậy thì thấy ba cặp mắt đăm đăm hướng về phần bụng tôi bị lộ ra, còn tấm mền rơi xuống che vừa đủ thân dưới.
Thái Hanh mắt cười.
"Chính Quốc thật lừa người! Mặt trẻ con như vậy nên tôi không ngờ được thân hình đô con của cậu, chẳng phải đây là ví dụ cho truyền thuyết mặt-học-sinh-thân-hình-phụ-huynh hay sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/158390278-288-k377097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)
FanficNgười viết/Writer: @nmp105__ (lily) Thể loại: Nhất công nhất thụ, Hiện đại đô thị - Hướng thanh xuân vườn trường, Phúc hắc mỹ công x Dương quang Cường tráng thụ, Tình trai, Tình địch biến thành tình nhân, bối cảnh: Trung Quốc. Genre: shounen-ai, flu...