Vĩ Thanh: Bắc Kinh sẽ đợi cậu

2K 270 36
                                    

"A Quốc, nếu cậu chưa sẵn sàng thì có thể nói không." - Thái Hanh chuyển giọng nghiêm túc hơn, y không nói bằng giọng bông đùa nữa.

"M-mai tớ đi rồi." Thái Hanh nói lắp, " Tuy ích kỉ nhưng xin cậu đừng nói câu từ chối trước tớ."

"Nhanh như vậy sao ?" - Vờ như chưa nghe thấy nửa vế câu sau, nếu không, tôi cũng không biết đáp lại ra sao. Thái Hanh tinh ý, dường như hiểu được chút gì rồi lặng lẽ ậm ừ gật đầu, lén thở dài chán nản. Không trả lời không phải chưa nghe thấy, mà ngầm thừa nhận - tôi ngầm đồng ý cho đến nay chưa mảy may rung động trước Thái Hanh.

"Ừm nghe bố nói vậy, tớ cũng giật mình. Dường như đến cuối hai người họ vẫn có điểm chung, ngầm thực hiện kế hoạch mọi thứ suôn sẻ. Hắc hắc bất ngờ rằng người nặng công sinh ra cũng rời xa tớ, nhưng thôi điều này không quan trọng cho lắm. Ít nhất họ còn đồng lòng chấp thuận là vui rồi, hiếm khi vậy mà."

"Chính Quốc, cho tớ một ngày. Một ngày có thể làm bạn trai cậu, duy nhất hôm nay. Tớ muốn cất giữ kỷ niệm chốn Bắc Kinh này trước khi sang đất Mĩ, thật mong ngày trở về Chính Quốc không thay lòng đổi dạ sẽ hướng về tớ." - Thái Hanh mỉm cười, đồng tử giãn rộng hơn ban đầu ánh lên tia mong chờ nho nhỏ.

Thái Hanh quả rất giỏi che giấu cảm xúc, ngay cả với người y đang đặt niềm tin tưởng cũng không thể mường ra cảm xúc chân thật được, như có một bức tường vô hình được ngăn cách giữa hai bên. Hoặc tôi sai, người Thái Hanh tin tưởng ấy không phải là tôi.

Mỗi người đều có góc tối, tò mò quá thành ra phiền phức, tôi không nên can thiệp sâu thế giới nội tâm của người kia.

"Được" - Tôi gật đầu, không cần kiêng nể một ngày hay không, thậm chí một tuần cũng không sao. Tất cả vì Thái Hanh, nếu ích kỉ biểu thị thái độ kì thị đổi lấy hơn bao năm tháng không gặp lại, tôi nghĩ tâm can mình không hẹp hòi để đi theo khả năng này.

"Xem phim nhé ? Bữa trước bỏ lại cậu một mình ở rạp, rất xin lỗi. Nhưng hôm đấy tớ không đi đâu, cậu không biết tớ đứng liền hơn tiếng ở ngoài nhà tiêu để canh Chính Quốc cậu sau đó có đi đâu không." - Thái Hanh gợi ý.

Không phải hôm đấy tôi còn thử gọi vài cuộc cho y nhưng đều thuê bao ngoài vùng phủ sóng nên lo sốt vó hết lên, chẳng lẽ cũng bị thu hết vào tầm mắt của y ? Ngẫm lại thấy tức người, tôi không muốn đi đến nơi kia nữa, giữ giọng ôn hòa gợi ý chuyển nơi khác:

"Ừ nhưng thay vào đó chúng ta xem ở kí túc xá đi. Mình sẽ đi tìm phim, cậu đi mua đồ ăn, nhé ?"

"Cậu ngay cả một ngày cũng không muốn công khai mối quan hệ này sao ?" - Thái Hanh lảng sang chủ đề khác, không để tôi đáp thì y nhanh chóng nói tiếp - "Ha ha tớ không ấu trĩ đến nỗi muốn đòi hỏi gì thêm đâu, đi liền đây. Chỉ còn mười bốn tiếng cho tớ thôi, không nên để lãng phí thời gian mới được."

Thái Hanh mở then chốt vẫy tay chào tạm biệt, vờ như rất vội vàng cấp thoát chạy đi trước.

Thái Hanh cư xử kì quái bao nhiêu khiến tôi khó xử bấy nhiêu, ít nhất một lần nói thẳng ra có tốt không. Nếu như nói hẹn hò với Thái Hanh, với một ngày duy nhất, đã biết bao chuyện xảy ra rồi, vậy mà y cố tình không hiểu nói tôi ích kỉ. Vốn tôi không thật lòng thích Thái Hanh, nói một lời liền công khai luôn mối quan hệ khác gì suy nghĩ của trẻ con, thậm chí chưa tinh khôn hơn những nhóc sơ trung hay cao trung. Chưa kể nếu công khai mối tình nam - nam trước xã hội, tôi có phiền phức một chút.

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ