Chương 2: Vậy tôi có thể đi ngủ chỉ với một chiếc cà vạt được không?

3.8K 375 90
                                    

"Ừm không sao... Điền Chính Quốc năm hai."

 Tôi nở nụ cười còn lộ thêm răng cửa trên sáng loáng, nhiều lúc mọi người hay nói đùa tôi chính là hiện hình của một con thỏ trắng thành tinh. 

"Bằng tuổi rồi. Tôi khoa Mỹ Thuật. Cậu theo Nhiếp ảnh sao?" 

Thái Hanh liếc qua chiếc máy ảnh của tôi cùng tập tài liệu giảng viên trên mặt bàn. Tôi gật đầu, ngoạm nốt miếng bánh còn đang dở, tay phải chìa ra túi bánh trước mặt Thái Hanh như gọi mời y. Thái Hanh lắc đầu, sau đó y xách hành lí đem vào. Tay kia vẫn cầm điện thoại đang sáng màn hình. Ngay tại mục danh bạ. Thái Hanh gõ gõ vài chữ rồi tắt điện thoại đi, ngoắc tay gọi tôi xuống giường y cùng nói chuyện.

"Hình như tôi đến cuối cùng sao?" 

Y nói nhỏ rồi nhìn sang hành lí hai đầu giường, thi thoảng lại mở miệng tiếp chuyện với tôi, không thì một mực chăm chú dán mắt vào điện thoại. Có vẻ đây là cuộc sống của người bận tối mắt tối mũi, không cho phép một phút nào nghỉ ngơi. 

Tôi nhổm người xuống, vọng nói: 

"Này Thái Hanh, cậu sau này định hành nghề gì?" 

"Tôi chưa biết, chỉ muốn an nhàn thành họa sĩ đường phố. Hoặc có khi theo lão gia tiếp quản sự nghiệp công ty. Còn cậu?"  

"Tôi cũng không rõ. Gia thế nhà tôi hạng trung, học hành cũng vừa, có khi chạy việc giữa chốn Bắc Kinh sẽ khấm khá một chút. Tuy muốn theo gót nối nghiệp nhiếp ảnh gia nhưng tôi thấy nó không khả quan cho lắm...."

Tôi hắt ra hơi thở dài. Tuy luôn nghĩ tới ước mơ từ nhỏ ấy song thực tế lại kéo tôi sực tỉnh ra trước những mộng tưởng xa xăm. 

"Quốc cậu đừng bỏ cuộc, tương lai đâu nói trước điều gì. Thật mong chờ gặp lại một Chính Quốc tay cầm Leica S2-P (1) chụp họa báo cho tôi đấy!" 

(1) Leica S2-P: Chiếc ống kính rời thuộc dòng Medium format của Leica. (Giá mắc, khoảng 600 trăm triệu đồng)

Thái Hanh trêu tôi xong cười khúc khích, vẽ trên khóe miệng một nụ cười hình hộp, nếu xét hết về tổng thể mà nói, dung nhan của Kim Thái Hanh không phải chuyện đùa đâu.

Thái Hanh quả rằng là người chu tất hoàn hảo: quần áo công sở phải mang đến hai; áo quần thì thơm mùi xả vải. Bộ nào ra bộ đấy rất gọn, cùng thêm có một ngăn kéo riêng cho hơn chục chiếc cà vạt, nhìn rất thích mắt. Ngó qua ngăn tủ đồ của Thái Hanh, tôi còn đùa rằng có thể cho tôi mượn vài bộ được không, y không hề khách sáo mà đáp lại có thể cho mượn bộ nào cũng được. 

Quét tầm mắt dọc ngang Thái Hanh một lượt, tôi nhận ra y tuy mặc áo sơ mi quần âu nhưng lại không thắt cà vạt, dẫu cho nhìn qua là biết mồn một niềm đam mê bất tận với cà vạt của y. Thái Hanh sau đó giải thích tuy mang nhiều thì nhiều thật, song hiếm khi có dịp đeo cà vạt được. 

Tôi hỏi tiếp: 

"Ủa vậy ngày bình thường cậu có thể đeo nó mà?"  

"Bình thường? Vậy tôi có thể đi ngủ chỉ với một chiếc cà vạt được không ?"  

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ